Ăn chay

30/03/2020 7:57
Về mặt sinh lý, chúng ta biết rằng con người bắt nguồn từ loài ăn trái cây, rau củ. Loài ăn thịt, để săn đuổi, giết chóc, xé thịt, và nuốt chửng thức ăn nên chúng có cấu tạo răng nanh, móng vuốt rất sắc nhọn. Do tính chất mau thối rữa của thịt, để chất độc hại của thịt được mau chóng thoát ra ngoài, ruột của loài ăn thịt chỉ dài gấp 3 lần chiều dài cơ thể. Còn con người, răng con người cấu tạo bởi răng hàm và xương quai hàm để nghiền thức ăn rồi nuốt, ruột con người dài gấp 12 lần cơ thể, là chiều dài thích hợp để tiêu hóa rau củ, hoa quả. Với cấu tạo của ruột dài gấp 4 lần động vật, nếu con người ăn thịt thì bao nhiêu chất độc hại đều bị ngấm qua ruột, đi vào trong cơ thể…

Vậy tại sao con người lại ăn thịt? Do thói quen, tập quán. Khi một đứa trẻ chào đời, người làm cha, mẹ luôn mong muốn đem lại cho con mình những loại thực phẩm có nguồn dinh dưỡng dồi dào nhất. Và họ chỉ nghĩ đến những món ăn có nguồn gốc từ động vật. Nhưng nếu nói ăn thịt chúng sanh là để bổ dưỡng thân thể thì không đúng. Chưa kể, khi con vật bị giết chết, sự sợ hãi, lo lắng, căm hận làm cơ thể chúng tiết ra biết bao nhiêu chất độc, vậy cái mà chúng ta hấp thụ là dưỡng chất hay độc chất?


Là người biết đạo lý, thì việc sai quấy nhất quyết không làm. Dù ăn chay có làm cơ thể suy yếu, tinh thần mỏi mệt, bệnh tật, yểu mạng, nhưng nếu đó là việc làm đúng thì ta cũng phải ăn chay, có chết cũng không ăn thịt. Vậy mới gọi là người có chí khí, biết phân biệt đúng sai, huống chi ăn chay là bổ dưỡng. Sống phải vì lợi ích chúng sanh, vì chúng sanh mà sống thì mới xứng đáng một đời làm người.


Ăn chay không chỉ bố thí sự sống mà còn bố thí sự không sợ hãi. Chúng sanh sẽ không cần phải kinh sợ, bỏ chạy khi thấy ta nữa. Nếu một mặt nghĩ mình là người tốt, phấn đấu vì sự phát triển xã hội, tích cực làm từ thiện, giúp đỡ người lúc nguy khốn, khinh chê việc xấu ác, nhưng mặt khác vẫn ăn thịt, chưa có ý thức rốt ráo về ý nghĩa sâu sắc của việc ăn chay thì làm sao xứng đáng cho một đời làm người. Còn người ăn thịt nghĩa là còn sát hại và mạng sống chúng sinh vẫn còn bị đe dọa từng ngày từng giờ. Không phải là thật mâu thuẫn lắm sao?


Ăn chay trường được thì còn gì bằng. Nhưng nếu không, ăn chay một ngày cũng được, nửa ngày cũng được, một bữa thôi cũng rất đáng quý. Hãy tập từng ngày, từng ngày. Đừng lo lắng khi bạn chỉ ăn được nửa ngày. Chỉ bấy nhiêu thôi các con vật đã cảm kích rất nhiều rồi đấy. Tôi đã biết có những người chỉ ăn chay được buổi sáng tới trưa, đến chiều thì không thể không ăn thịt. Không sao cả, nếu một tháng bạn ăn được như vậy thì cũng như 15 ngày bạn ăn chay. Một nửa số con vật lẽ ra bị ăn thịt nay đã được bạn cứu thoát. Ăn chay không quen, mau đói, dễ mệt mỏi, nhưng có đáng gì đâu một cơn đói vài phút so với sinh mạng của một chúng sanh. Hãy gắng lên, vì chúng sanh, vì tương lai không đọa ba đường ác, chúng ta phải cố gắng lên!


Một hành động tích cực hơn của việc ăn chay là phóng sanh. Chúng ta ngừng giết hại, ngừng gieo rắc nỗi đau, sự thống khổ cho các loài, không tiếp tục gây thêm nghiệp ác. Vậy là đã tốt một phần. Thế nhưng, như người đánh bạc, khi họ dừng tay không còn đam mê đỏ đen nữa, nhưng món nợ bài bạc vẫn còn dai dẳng đeo bám họ, đâu dễ buông tha! Do đó mà ta phải phóng sanh. Phóng sanh cứu mạng chúng sinh, phóng sanh gầy dựng phước báo. Điều đó cũng tựa như ta đang mua một công cụ “bảo hiểm” chắc chắn và mang lại lợi nhuận cao nhất vậy. Hãy khởi lên lòng từ bi, hãy lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh. Của ít, lòng nhiều. Tôi đã từng biết những hội phóng sanh với quỹ ban đầu chưa tới 100.000 đồng. Nhưng tích tiểu thành đại, ít nhiều đâu là vấn đề. Nếu bạn ngại việc phóng sanh của bạn là nguyên nhân khiến các con vật bị bắt rồi bán trước các cổng chùa thì bạn hãy vào chợ mua, hay thấy các con vật đang sắp bị giết thì ra tay cứu giúp. Có người nói rằng mình có cứu chúng thì do nghiệp báo chúng sẽ lại bị bắt nữa thôi. Điều này không sai, nếu là do nghiệp của chúng thì chúng sẽ phải lại bị bắt rồi đem bán thêm một lần, hai lần, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng những việc đó làm sao ta thấu suốt hết được. Một người tù phải nhận án trăm năm, nếu được có người xin cho được tự do dẫu chỉ một giây một phút thì họ vẫn vui mừng không kể xiết. Cho những ai còn nghi hoặc, thì phát khởi lòng từ, đem lại sự an vui, hạnh phúc, sự không sợ hãi, giải thoát sự cầm tù, giải phóng sinh mạng, đó là chân thật phóng sinh. Tâm nghi ngờ, tính toán chính là chướng duyên, ngăn trở tâm bồ đề phát khởi.


Con người chúng ta ai cũng muốn có một cuộc sống an bình, tươi đẹp, tất cả mọi người đều sống chan hòa với nhau, thế sao chúng ta không cùng nhau vun đắp cho những nhân thiện lành để có được quả thiện lành? Tập dần thói quen ăn chay là một trong những cách hữu hiệu để vun đắp cho nhân thiện lành. Ăn chay không những mang lại những lợi ích lớn cho sức khỏe mà còn ngăn chặn được nạn bạo lực, chiến tranh.


Ăn chay chính là nuôi dưỡng lòng từ bi với vạn vật xung quanh. Khi ăn chay, tâm tính ta sẽ điều hòa, cơ thể thanh sạch. Khi tiếp nhận những dưỡng chất thích hợp, cụ thể là những món chay, nhất định chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn người ăn thịt. Có người nói ăn chay không đủ chất, sẽ bị bệnh. Số khác lại nói “tôi sức khỏe rất yếu, phần lại đang mang bệnh nên không thể ăn chay được, phải ăn thịt thì bệnh mới khỏi được!”. Ăn chay hay ăn thịt, khi chúng ta tuân theo một chế độ ăn hợp lí, đầy đủ chất dinh dưỡng, thì cơ thể tất nhiên khỏe mạnh. Mặt khác, khi lựa chọn ăn chay cơ thể sẽ được thanh lọc cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy nói “ăn chay không đủ chất, ăn thịt mới đủ” chỉ là một lời nói suông không căn cứ.


Ăn chay là ta không ăn thịt những loài động vật, nghĩa là chúng ta đã đang đoạn dần sợi dây oán thù bấy lâu nay. Hãy thử đặt mình vào vị trí các con vật bị sát hại. Sao không oán hận cho được khi sinh mạng mình bị giết chỉ để thỏa mãn vị giác con người trong một bữa ăn. Kinh Lăng già, Phật nói “người ăn thịt mắc vô lượng tội”; kinh Lăng nghiêm, Phật dạy “người đời này ăn thịt, đời sau phải đem thân mạng đền trả”. Đến lúc đó, ta chết thì đã đành nhưng rồi còn lại những đứa con ta, gia đình chia ly phân tán, và rồi các con ta trong tương lai cũng chung số phận như ta. Họ xem ta chỉ là những lát thịt thơm lừng trong những tô phở, những vị thuốc đầy bổ dưỡng. Ta là ai, ta chỉ là những con bò, con heo, con gà hay chỉ là những con cá bé xíu, sinh ra chỉ muốn được thỏa mình trong dòng nước mát, những chú chim sẻ khao khát bay lượn dưới bầu trời xanh trong. Ta cũng có cha, có mẹ, cũng có mạng sống, quyền tự do tồn tại trên thế giới này. Ta cũng có mục đích sống nhưng rốt lại ta chỉ là một món ăn, giải quyết cơn đói trong phút chốc cho con người, bỏ lại cả một cuộc đời tự do hằng mong đợi. Đơn giản mạnh được yếu thua. Thứ ba, ngày 25.07.2006, báo Tuổi Trẻ, có bài “Bò mẹ ngất khi thấy bò con bị làm thịt” không dài, nhưng có lẽ chẳng ai lại dễ dàng quên được.



Tuệ Anh - TVHQ


Các tin tức khác

Back to top