Uống thuốc hoài không hết bệnh

27/05/2026 8:10


Em hiểu cảm giác bức xúc của rất nhiều cô bác anh chị khi sống nhiều năm với những bệnh gọi là “mãn tính”. Uống thuốc hoài không hết, đi khám liên tục, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái phải kiểm soát. Nhưng thật ra, nếu nhìn công bằng hơn một chút thì “bệnh mãn tính” không phải là một cách gọi để bắt người bệnh cam chịu. Đó là thuật ngữ y khoa dùng cho những tình trạng kéo dài nhiều năm và cần theo dõi lâu dài.


Điều em thấy đáng buồn không phải ở cái tên “mãn tính”. Mà là rất nhiều người chỉ được điều trị phần ngọn mà chưa thật sự hiểu vì sao cơ thể mình lại đi đến trạng thái đó.


Trong Đông y, không có bệnh nào tự nhiên xuất hiện rồi ở mãi trong người. Phần lớn đều là kết quả của một quá trình mất cân bằng kéo dài:

- ăn uống sai nhiều năm,

- thức khuya nhiều năm,

- stress nhiều năm,

- ít vận động,

- khí huyết trì trệ,

- Tỳ Vị suy,

- Can khí uất,

- đàm thấp tích tụ…


Khi những điều đó kéo dài đủ lâu, cơ thể sẽ bắt đầu sinh bệnh.


Nên Đông y luôn nhìn bệnh theo hướng: “Chính khí tồn nội, tà bất khả can.” Khi chính khí suy, cơ thể mất khả năng tự điều hòa thì bệnh mới có điều kiện tồn tại lâu dài.


Nhưng điều đó không có nghĩa là phủ nhận thuốc men hay phủ nhận y học hiện đại. Có những người tiểu đường, huyết áp, tim mạch… vẫn cần điều trị và theo dõi rất nghiêm túc để tránh biến chứng nguy hiểm. Điều quan trọng là ngoài việc dùng thuốc để kiểm soát bệnh, mình cũng phải nhìn lại lối sống và phần gốc bên trong cơ thể.


Vì càng làm nghề em càng thấy: có những người uống thuốc rất đều nhưng vẫn sống rất hao.

- Ngủ quá muộn.

- Ăn uống thất thường.

- Tinh thần lúc nào cũng căng.

- Cơ thể không có thời gian phục hồi thật sự.


Nên nhiều khi, điều cần thay đổi không chỉ là toa thuốc.

Mà là cách mình sống với cơ thể mỗi ngày.


Dưỡng sinh không phải để phủ nhận điều trị.

Mà là giúp cơ thể có thêm điều kiện để tự phục hồi phần nào từ bên trong:

- ăn đúng hơn,

- ngủ đúng hơn,

- vận động đều hơn,

- và sống nhẹ lại hơn.


Vì mục tiêu cuối cùng không chỉ là “sống chung với bệnh”.

Mà là tìm lại chất lượng sống và sức sống thật sự cho chính mình cô bác anh chị ạ.


Thu Phong.

Các tin tức khác

Back to top