Là đệ tử của đức Thế Tôn, con cũng muốn có phong độ và dáng dấp của Ngài.
Con đã được dạy ngồi thiền, lưng thật thẳng mà không cứng, đầu ngay ngắn không cúi xuống cũng không ngửa ra, hai vai buông thư và hai tay đặt nhẹ nhàng lên nhau. Con cảm thấy vừa vững chãi vừa buông thư trong tư thế ấy.
Con biết trong thời đại mà con đang sống, phần lớn người ta đều bận rộn, ít ai có cơ hội ngồi yên một cách thảnh thơi.
Con nguyện sẽ thực tập thiền ngồi như thế nào để có hạnh phúc và tự do ngay trong khi ngồi.
Dù trong tư thế kết già, bán già hay ngồi trên ghế với hai bàn chân đặt thẳng trên nền đất, con cũng sẽ tập ngồi như một con người tự do, tập ngồi làm sao để thân tâm lắng đọng và an tĩnh.
Với hơi thở chánh niệm, con điều chỉnh thế ngồi giúp cho cơ thể con lắng dịu và an tịnh. Với hơi thở chánh niệm, con nhận diện và làm lắng dịu lại những cảm thọ hoặc cảm xúc trong con. Với hơi thở chánh niệm, con thắp sáng ý thức là con đang có cơ duyên đem thân và tâm về một mối, và làm phát sinh cảm thọ hỷ lạc. Với hơi thở chánh niệm, con quán chiếu tri giác và những tâm hành khác khi chúng biểu hiện và nhìn sâu vào bản chất của chúng để có thể thấy được những nguồn gốc phát sinh của chúng.
Bạch đức Thế Tôn, con sẽ không xem sự thực tập ngồi thiền là một nỗ lực gò bó thân tâm có tính cách cưỡng ép, là một thứ lao động nhọc nhằn để đi tới một kết quả hạnh phúc nào đó trong tương lai.
Con nguyện tập ngồi như thế nào mà có thể có an lạc và được nuôi dưỡng trong khi ngồi.
Trong các thế hệ tổ tiên huyết thống con, có những vị chưa bao giờ nếm được pháp lạc của sự ngồi thiền, con xin nguyện cũng ngồi cho các vị ấy. Con xin ngồi cho cha, cho mẹ, cho anh, cho chị và cho các em của con. Nếu con được nuôi dưỡng bằng sự thực tập thiền ngồi thì các vị ấy trong con cũng được nuôi dưỡng. Mỗi hơi thở, mỗi giây phút quán chiếu, mỗi nụ cười trong giờ thiền ngồi đều có thể trở nên một tặng phẩm cho họ và cho con, có công năng nuôi dưỡng con và nuôi dưỡng họ cùng một lúc.
Con xin nhớ đi ngủ sớm để buổi khuya thức dậy ngồi thiền con không buồn ngủ. Nếu có buồn ngủ con sẽ xin phép tăng thân con ngồi lên trong tư thế quỳ để đưa thân tâm trở về trạng thái tỉnh táo, để không lãng phí giờ ngồi thiền của con bằng cách ngủ gục.
Trong giờ ăn cơm, uống trà, nghe pháp thoại, dự pháp đàm, con cũng sẽ tập ngồi vững chãi và ung dung như khi con ngồi thiền. Con sẽ không ngồi ngả nghiêng hoặc dựa vào tường như trong quá khứ.
Trên đồi cao, ngoài bãi biển, dưới gốc cây, trên tảng đá, trong phòng khách, trên xe buýt, trong một cuộc biểu tình chống chiến tranh hay trong một cuộc tuyệt thực cho nhân quyền, con cũng sẽ tập ngồi như thế.
Con nguyện sẽ không tới ngồi trong quán rượu, nơi dâm phòng, chốn bài bạc, nơi người ta đang nói điều thị phi, trừ khi con có đại nguyện đi tới những nơi ấy để độ người.
Con nguyện sẽ ngồi như đức Thế Tôn và ngồi cho đức Thế Tôn, người đã sinh ra con trong đời sống tâm linh này.
Con ý thức được rằng nếu mọi người trên thế gian đều có khả năng ngồi yên thì hòa bình và hạnh phúc sẽ chắc chắn đến với trái đất.
Địa Xúc
Con xin lạy xuống trước đức Thế Tôn và trước hai vị anh cả của giáo đoàn Thế Tôn là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên (C)
Sư ông Làng Mai
Các tin tức khác
- Đi như người tự do (28/10/2013 10:00)
- Bước chân nên cõi Tịnh (26/10/2013 1:10)
- Lắng nghe và ái ngữ hóa giải nội kết (22/10/2013 11:00)
- Vọng tưởng là nền tảng khổ đau (21/10/2013 2:27)
- Trân quý người thương (18/10/2013 5:45)
- Nuôi dưỡng tổ tiên và con cháu (16/10/2013 5:54)
- Mây bạc vẫn thong dong (15/10/2013 12:01)
- Nhận diện đơn thuần (12/10/2013 12:26)
- Đi chơi cho mạnh khỏe (10/10/2013 10:25)
- Thiền và đời sống (10/10/2013 3:20)