Đi thiền là một niềm vui lớn, và niềm vui ấy sẽ giúp cho thân tâm mạnh khỏe. Bạn chọn một nơi nào yên tĩnh để thực tập thiền đi. Bạn đi chậm rãi, đi thong thả, đi chỉ để mà đi mà không cần mong cầu để tới, bởi vì không có đích nào phải đến. Cái bí quyết là bạn nhớ trở về trên mỗi bước chân. Mỗi bước chân là nơi cho tâm bạn an trú. Bạn vừa theo dõi hơi thở, vừa chú ý từng bước chân. Bước chân chạm vào lòng đất, và bạn cảm giác được sự xúc chạm ở nơi lòng bàn chân. Bạn không nghĩ đến tương lai hay quá khứ. Bạn không nên suy tư, tính toán và không để ưu tư phiền muộn vây quanh, chỉ có bước đi. Bạn sẽ cảm được đất mẹ. Bạn sẽ cảm giác sự mát mẻ, an lành, khỏe khoắn từ lòng đất, bởi vì đất mẹ chứa luôn đựng năng lượng an lành, tươi mát, mạnh khỏe, vững chải. Đất sẽ nuôi dưỡng và trị liệu cho thân tâm bạn. Bạn hãy đi như một người hạnh phúc nhất trên đời. Bạn cũng có thể cầm tay một em bé hay người thương để đi.
Hàng ngày bạn vẫn đi nhưng bạn thường đi theo thói quen hối hả, lăng xăng, lật đật. Cả người bạn phóng về phía trước, đi như lũi, đi như chạy. Đi như vậy, bạn để lại những vết hằn tất tả, hấp tấp, bất an và phiền muộn lên mặt đất.
Bạn phải đi làm sao để dấu chân in nét thảnh thơi và an lạc. Bạn nào cũng làm được điều đó nếu bạn thực lòng muốn như thế. Em bé cũng đi được, người lớn cũng đi được, chỉ cần bạn bước được một bước thảnh thơi thì bạn sẽ bước được bước thứ hai, thứ ba thảnh thơi... Bạn bước được một bước có an lạc và hạnh phúc thì bạn đang nuôi dưỡng và giữ gìn hạnh phúc cho bạn và toàn thể trái đất.
Khi đi thiền ngoài trời, bạn có thể đi chậm hơn bình thường, kết hợp hơi thở với bước chân. Bạn có thể bước ba bước khi thở vào, và ba bước khi thở ra, vừa bước bạn vừa nói như gọi tên bước chân: vào, vào, vào, ra, ra, ra. Mỗi lần bạn gọi tên một cái gì là bạn làm cho nó hiện rõ ra, giống như gọi tên một người thân vậy. Bạn gọi tên vào ra thì hơi thở vào ra sẽ hiện ra.
Nếu phổi bạn thích bạn bước bốn bước thì bạn hãy bước bốn bước. Nếu lá phổi muốn bạn bước hai bước thôi thì bạn bước hai bước. Hơi thở vào hay hơi thở ra có thể ngắn dài khác nhau. Bạn bước được ba bước cho hơi thở vào nhưng lại muốn bốn bước cho thở ra thì bạn cứ làm như thế, hãy lắng nghe hơi thở, lắng nghe lá phổi. Đi làm sao bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái và an lạc tức là bạn thực hành đúng rồi đấy.
Bạn hãy chú tâm đến sự tiếp xúc giữa lòng bàn chân và mặt đất, hãy đi như là bạn đang hôn mặt đất. “Con người đã gây biết bao thương tổn cho trái đất. Đã đến lúc bạn phải biết chăm sóc trái đất. Bạn đi để đem lại sự bình an cho trái đất và chia sẻ bài học yêu thương của bạn. Lâu lâu bạn có thể dừng lại để ngắm một cảnh đẹp, một gốc cây, một đóa hoa hay các em bé thơ đang vui chơi. Trong khi nhìn, bạn vẫn theo dõi hơi thở để đừng đánh mất đóa hoa đẹp ấy bởi những dòng suy tưởng của bạn. Bạn lại tiếp tục đi nếu bạn muốn.’’
Đi để mỗi bước của bạn có cơn gió mát trỗi dậy, dưới một bước chân có một bông hoa tươi nở rộ. Phép lạ này bạn có thể làm được. “Phép lạ không phải là đi trên lửa hay đi trên nước, phép lạ là đi trên mặt đất.”- Thiền sư Lâm Tế.
Đi trong thảnh thơi, bạn thoát khỏi mọi ràng buộc của lo lắng, giận hờn, ganh tỵ, lo âu, sợ hãi. Đi để tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong giây phút hiện tại, bạn sẽ cảm được tình thương của đất mẹ, cảm được nguồn năng lượng an lành của đất. Năng lượng an lành, mát mẻ, trị liệu của đất sẽ thấm vào trong cơ thể bạn để trị bệnh. Tất cả bí quyết trị liệu đều tùy nơi mỗi bước chân tỉnh thức giúp tâm hồn bạn hòa quyện vào lòng đất.
Bạn không cần đi vội vã, vừa đi, vừa chơi, vừa thở, vừa nhìn ngắm lá vàng rơi. Vội vã là thói quen dễ đưa vào quên lãng, thất niệm. Vội vã sẽ không đưa tới trị liệu mà có thể ảnh hưởng nặng nề thêm cho cơn bệnh.
Sự sống luôn dính liền với nhau như hoa với nắng, như suối với nguồn, như tim với phổi, như mẹ với con. Nhìn kỹ bạn sẽ thấy có ba mẹ nơi mỗi tế bào trong cơ thể bạn. Ba mẹ đang mỉm cười trong mỗi tế bào ấy. Ba mẹ đang vui chơi trong tâm hồn của bạn. Năng lượng, sức sống, niềm tin, tinh ba của ba mẹ đang tuôn chảy trong từng tế bào và mỗi giọt tâm hồn của bạn. Bạn còn nhớ cái thai nhi nằm trong bụng mẹ không? Đó là bạn. Bạn có nhớ tình yêu của ba qua ánh mắt không? Đó là bạn...
Vì thế, đi từng bước an lạc và thảnh thơi không phải chỉ có lợi lạc cho riêng bạn mà còn ảnh hưởng lành mạnh đến sự sống của cha mẹ. Trong quá khứ, cha mẹ bạn có thể chưa có cơ hội thực tập thiền đi. Bạn hãy đi thong dong cho cha mẹ, hãy đi thảnh thơi cho ông bà, tổ tiên, hãy đi bình an cho Thầy bạn, cho quê hương và cho mọi người thân yêu.
Mỗi bước chân thiền đi đưa bạn vào tịnh độ. Những mầu nhiệm của cõi Tịnh Độ hay cõi Thiên Đường bỗng nhiên có mặt. Tịnh độ là thực tại, là hiện tại, là cõi sáng. Tịnh độ không phải ở phương Tây hay ở tương lai mà là Tịnh độ ở trong tâm hồn yên tỉnh. Thiên đàng không có ở nước Chúa hay trên trời cao mà ở ngay trong trái tim yêu thương của bạn. Bạn nào cũng một lần trải nghiệm thiên đường rồi. Bạn nào cũng đã một lần cảm nhận sự an lạc, bạn nào cũng đã một lần nếm được yêu thương, như thế bạn nào cũng đã một lần rong chơi nơi cõi thiên đường rồi.
An trú trong hiện tại gọi là tịnh độ hiện tại hay tịnh độ hiện tiền, đi đâu bạn cũng tiếp xúc với tịnh độ, đi đâu cũng mang theo thiên đường, bởi vì tâm tịnh biến thành cõi tịnh, bước chân an tịnh hiện lộ thiên đường. Bạn sẽ gặp Bụt trong cõi ánh sáng ấy. Bạn nhớ mời bố mẹ đi chơi trong cõi an lành ấy. Đó là phép thực tập thiền đi. Bạn hãy thử đi.
Thầy Chân Pháp Đăng (Làng Mai)
Các tin tức khác
- Thiền và đời sống (10/10/2013 3:20)
- Xử lý hiện tại ( 8/10/2013 11:49)
- Tịnh Độ đang có mặt ( 8/10/2013 12:08)
- Không sinh không diệt ( 4/10/2013 11:47)
- Cửa vô sinh mở rồi ( 4/10/2013 1:30)
- Tuệ giác vô thường ( 2/10/2013 10:44)
- Hạnh phúc chân thật ( 1/10/2013 10:02)
- Thiền hành (30/09/2013 5:56)
- Không rơi vào bẫy hình thức (27/09/2013 10:42)
- Đời sống phạm hạnh (26/09/2013 11:21)