“Khi khổ đau ập đến, ta mới học cách quay về.
Không phải để trốn chạy cuộc đời,
mà để tỉnh ra rằng: tu là sửa tâm trước khi sửa cảnh.”
Khi khổ đau chưa tới, người ta còn mải sống.
Đến lúc khổ đau ập xuống, mới bắt đầu quay vào bên trong mà hỏi: “Mình đang sống kiểu gì vậy?”
Khổ đau giống như một tiếng chuông đánh thức.
Không phải để trừng phạt, mà để nhắc ta dừng lại.
Mất mát → mới thấy vô thường
Bệnh tật → mới biết thân này mượn tạm
Bế tắc → mới chịu buông cái ngã
Tuyệt vọng → mới tìm đường tu
Tu không phải là lên chùa hay tụng kinh cho nhiều,
mà là biết quay về nhìn lại tâm mình:
“Cái gì trong ta đang bám chấp, nên ta mới khổ như vậy?”
Người tu trong an lạc là người có phước.
Người tu trong khổ đau là người bắt đầu tỉnh.
Nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy:
Khổ không phải kẻ thù – khổ là người thầy đầu tiên.
St
Các tin tức khác
- Muốn hết khổ ( 5/01/2026 7:59)
- Về Tây Phương ( 5/01/2026 7:58)
- Năm mới không phải để cầu may ( 5/01/2026 7:57)
- Trân quý hiện tại ( 4/01/2026 8:06)
- Chăm sóc tâm mình ( 4/01/2026 8:04)
- Học cách nói năng chừng mực ( 4/01/2026 8:03)
- Lương y cho mình ( 3/01/2026 8:15)
- Sự tĩnh lặng ( 3/01/2026 8:09)
- Thiền như cách sống tỉnh thức ( 2/01/2026 8:30)
- Chánh niệm ( 2/01/2026 8:28)