Phước từ cách mình sống

15/01/2026 8:48


Phước không rơi từ trên trời xuống.

Phước đến từ cách mình sống mỗi ngày.


Người ta hay nghĩ phải làm việc lớn mới có phước.

Nhưng thật ra, phước lại sinh ra từ những điều rất nhỏ.

Nhỏ tới mức… mình làm mà chẳng ai hay.


Một ánh mắt,

một câu nói,

một cách im lặng đúng lúc,

đều có thể là phước – hoặc là nghiệp.


Nếu mỗi ngày mình chịu sống chậm lại một chút, để ý mình hơn một chút,

thì tự nhiên đời bớt nặng.


Có những cách tạo phước đơn giản lắm,

không tốn tiền,

không cần lễ lạt,

chỉ cần đổi cách đối đãi với đời.


Nhìn người khác bằng ánh mắt dễ thương hơn một chút.

Bớt soi, bớt phán, bớt khó chịu.

Ai cũng đang mang trong lòng một chuyện gì đó,

nhìn nhẹ đi – lòng mình cũng nhẹ theo.


Nghe người khác nói,

đừng vội chen lời, đừng vội dạy đời.

Chỉ cần nghe cho trọn,

đôi khi vậy là đủ cứu một người khỏi buồn rất lâu.


Nói chuyện với nhau bằng lời mềm hơn.

Không cần ngọt,

chỉ cần đừng làm đau.

Có những câu nói đúng, nhưng không cần nói lúc đó.


Làm điều tử tế khi không ai nhìn thấy.

Nhường một chỗ,

nhặt một vật cản trên đường,

giữ sạch cho người đến sau.

Phước nằm ở chỗ mình không cần ai biết mà vẫn làm.


Bớt hơn thua.

Thắng một câu cãi,

nhưng thua một mối quan hệ

thì rốt cuộc cũng chẳng được gì.


Tập biết ơn những điều đang có.

Một bữa cơm yên,

một giấc ngủ lành,

một ngày trôi qua không sóng gió –

đã là phước lớn.


Mỗi tối, nhìn lại mình một chút.

Hôm nay mình có nóng không?

Có nói lời nào làm người khác buồn không?

Thấy rồi thì sửa,

không trách, không dằn vặt.


Tôi nghiệm ra một điều rất rõ:

Phước không phải để cầu.

Phước là kết quả của một tâm sống ngay.


Tâm ngay thì lời nói ngay.

Lời nói ngay thì hành động ngay.

Hành động ngay thì nghiệp cũ tự rơi.


Sống tử tế mỗi ngày,

là cách âm thầm

để đời mình

tự sáng lên.



St

Các tin tức khác

Back to top