Ngài Sona vốn là người rất tinh tấn. Sau khi xuất gia, ông tu hành vô cùng khổ hạnh. Từ sáng đến tối chỉ đi kinh hành và thiền định, đôi chân rớm máu nhưng vẫn không nghỉ. Dù cố gắng hết sức, tâm ông vẫn chưa đạt được điều mong muốn nên dần sinh chán nản và định hoàn tục.
Biết được tâm niệm ấy, Đức Phật đến gặp và hỏi:
“Trước khi xuất gia, ông có giỏi đánh đàn phải không?”
Ngài Sona thưa:
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”
Đức Phật hỏi tiếp:
“Nếu dây đàn căng quá thì sao?”
“Thưa, đàn sẽ không phát ra âm thanh hay.”
“Nếu dây đàn quá chùng thì sao?”
“Thưa, cũng không thể chơi được.”
Đức Phật mỉm cười:
“Chỉ khi dây đàn vừa phải thì tiếng đàn mới trong trẻo. Việc tu tập cũng như vậy. Quá gắng sức hay quá buông thả đều không đưa đến an lạc. Điều quan trọng là biết giữ sự quân bình.”
Nghe lời dạy ấy, ngài Sona thay đổi cách tu tập. Không còn ép buộc bản thân quá mức, cũng không buông xuôi. Với tâm an ổn và đều đặn, chẳng bao lâu sau ông chứng đắc Thánh quả.
- Một Hạt Từ Bi -
Các tin tức khác
- Tiết kiệm phước báu ( 9/07/2026 8:24)
- Buông tâm chấp ( 9/07/2026 8:22)
- Giáo lý căn bản dành cho Phật tử ( 8/07/2026 8:19)
- Nếu kém phước ( 8/07/2026 8:18)
- Hiểu vô thường ( 8/07/2026 8:14)
- Chiến thắng đáng quý ( 7/07/2026 8:00)
- Nếu nghiệp có hình tướng ( 7/07/2026 7:58)
- Hiểu để hành ( 7/07/2026 7:57)
- Giáo pháp không nằm trên trang kinh ( 7/07/2026 7:56)
- Lời nói từ ái ( 6/07/2026 8:30)