KHI VÔ THƯỜNG GÕ CỬA, CHỈ CÓ NGHIỆP VÀ CÔNG ĐỨC ĐI THEO.
Có bao giờ bạn đứng trước một đám tang và tự hỏi: “Người vừa nằm xuống kia, họ đã mang theo được điều gì?” Ngôi nhà cả đời chắt chiu xây dựng vẫn ở lại. Sổ tiết kiệm, đất đai, xe cộ vẫn ở lại. Danh tiếng, địa vị, những lời khen ngợi của thế gian cũng ở lại. Ngay cả thân thể mà ta nâng niu, chăm sóc mỗi ngày, cuối cùng cũng phải trả về cho cát bụi. Đến lúc vô thường gõ cửa, mọi thứ ta gọi là “của tôi” đều lần lượt buông tay.
Đức Phật dạy: “Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp; nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào được tạo, thiện hay ác, chính nghiệp ấy là cái mà họ sẽ thừa tự.” (Trung Bộ Kinh). Lời dạy ấy nhắc chúng ta rằng điều tiếp nối đời sống không phải là tài sản hay danh vọng, mà là những hành động, lời nói và ý nghĩ mà ta đã nuôi dưỡng mỗi ngày.
Có người cả đời bận rộn kiếm tiền mà quên mất cách làm người. Có người dành cả thanh xuân để hơn thua, ganh ghét, tranh giành. Đến khi bệnh tật tìm đến, họ mới nhận ra tiền có thể trả viện phí, nhưng không mua được một ngày bình an. Có người sống rất giản dị, âm thầm giúp người, hiếu kính cha mẹ, giữ lời chân thật, không làm điều tổn hại người khác. Có thể họ không giàu có, nhưng trong lòng luôn nhẹ nhàng và thanh thản. Đó cũng là một loại giàu có mà không ai lấy mất được.
Điều đáng tiếc nhất của đời người không phải là chết quá sớm. Mà là đến cuối đời mới nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để tích lũy những thứ phải bỏ lại, nhưng lại quá ít thời gian để vun bồi những điều thật sự có giá trị. Mỗi việc thiện bạn làm hôm nay, mỗi lời ái ngữ bạn nói, mỗi lần biết nhẫn nhịn thay vì sân hận, mỗi lần biết tha thứ thay vì oán trách đều đang âm thầm bồi đắp công đức và chuyển hóa chính tâm mình.
Đừng đợi đến khi tóc bạc mới nghĩ đến việc tu tập. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh mới tiếc vì chưa kịp sống tử tế. Bởi không ai biết vô thường sẽ gõ cửa vào ngày nào. Có thể là ngày mai, cũng có thể là ngay bây giờ. Vì vậy, nếu hôm nay còn được khỏe mạnh, hãy biết trân trọng. Nếu hôm nay còn được gặp cha mẹ, hãy yêu thương nhiều hơn. Nếu hôm nay còn có cơ hội làm một việc thiện, đừng chần chừ. Bởi mỗi ngày được sống chính là một cơ hội để gieo thêm hạt giống lành cho tương lai. Đời người ngắn như một hơi thở. Khi vô thường gõ cửa, điều khiến ta an ổn không phải là mình đã sở hữu bao nhiêu, mà là mình đã sống như thế nào.
Nguyện cho mỗi chúng ta biết trân quý từng ngày đang có, siêng làm các việc thiện, giữ gìn thân – khẩu – ý thanh tịnh, để khi vô thường đến, lòng không còn quá nhiều điều phải nuối tiếc.
St
Các tin tức khác
- Bình an (14/07/2026 8:13)
- Tinh tấn (14/07/2026 8:11)
- Bình an ngay những điều chưa trọn vẹn (14/07/2026 8:10)
- Quay về chỉnh sửa tâm mình (14/07/2026 8:08)
- Còn hơi thở đã là một phép màu (13/07/2026 8:29)
- Mình thật nhỏ bé (13/07/2026 8:16)
- Nghiệp là của mình (13/07/2026 8:10)
- Chánh niệm trong từng hơi thở (12/07/2026 8:12)
- Cái gì mới thật sự là của ta (12/07/2026 8:10)
- Tu là biết cân nhắc (12/07/2026 8:09)