Có những thứ ta giữ vì sợ mất, nhưng càng giữ càng mệt. Có những chuyện tưởng mất đi là họa, nhiều năm sau mới hiểu: buông được cũng là một cái phúc.
Thu Phong vừa đọc được 5 câu nói được chia sẻ dưới tên Đại sư Hoằng Nhất, thấy rất đáng để ngẫm. Không dám khẳng định tất cả đều là nguyên văn của Ngài, nhưng có một điều rất gần với dưỡng sinh:
Con người không chỉ hao vì làm quá nhiều. Có những cái hao vì trong lòng giữ quá nhiều.
1. Càng muốn kiểm soát, tâm càng khó an: Việc thuộc phần mình thì hết lòng. Việc ngoài sức mình thì học cách thuận. Đông y nói Can chủ sơ tiết, quý ở điều đạt. Có những thứ buông được không phải là thua, mà là cho Khí một con đường để được thông.
2. Có gặp thì có biệt: Có người đến để thương, có người chỉ đi cùng một đoạn. Đau thì cứ đau, tiếc thì cứ tiếc, nhưng đừng để một chuyện đã mất một lần lại lấy thêm hàng trăm ngày bình yên phía sau. Tâm tàng Thần; điều giữ mãi trong lòng, nhiều khi thân cũng phải gánh qua từng đêm không yên.
3. Có được chưa chắc là phúc, mất đi chưa chắc là họa: Việc cần làm vẫn làm, người đáng giữ vẫn giữ. Nhưng đã làm hết phần mình, đừng bắt trái tim tiếp tục đánh nhau với điều không thể đổi thay.
4. Không cưỡng cầu không có nghĩa là buông xuôi: Có mục tiêu thì đi, có trách nhiệm thì làm. Nhưng mệt biết nghỉ, sai biết sửa, đến lúc biết dừng. Đông y quý ở ĐIỀU HÒA: Âm Dương quý ở quân bình, Khí Huyết quý ở thông thuận. Dưỡng sinh không phải cứ thêm vào. Nhiều khi biết bớt mới thật sự là dưỡng.
5. Càng đi qua nhiều năm tháng, càng nên học một chữ: ĐỦ. Đủ cố gắng để không phụ bản thân. Đủ yêu thương để biết trân trọng. Đủ tỉnh để biết điều gì đáng giữ. Và đủ sáng để biết điều gì nên buông.
Theo Thu Phong, dưỡng sinh sâu nhất không chỉ nằm trong món ăn, vị thuốc hay huyệt đạo.
Có thứ phải BỔ.
Có thứ phải GIỮ.
Và có thứ nhất định phải BUÔNG.
Bổ cái đang thiếu.
Giữ cái đáng giữ.
Buông cái đang làm thân tâm hao tổn.
Bớt một cơn giận là dưỡng. Bớt một đêm nghĩ mãi là dưỡng. Bớt một cuộc hơn thua là dưỡng. Buông được một điều đã làm lòng nặng quá lâu… cũng là dưỡng.
Bởi Thân và Tâm không sống hai cuộc đời khác nhau. Tâm giữ mãi thì Thân cũng phải gánh. Tâm nhẹ đi một phần, Thân mới có thêm một phần để nghỉ.
Thân đừng quá hao.
Tâm đừng quá nặng.
Việc đáng làm thì hết lòng.
Điều không thể giữ thì học cách đặt xuống.
Có lẽ đó mới là một tầng rất sâu của chữ DƯỠNG.
Các tin tức khác
- Gần người hiền trí (12/08/2026 7:51)
- Ta còn quá nhiều điều nắm giữ (12/08/2026 7:50)
- Tâm bệnh (12/08/2026 7:48)
- Xin cho con không phạm sai lầm (11/08/2026 8:23)
- Nhìn người bên cạnh (11/08/2026 8:20)
- Giác ngộ (10/08/2026 8:24)
- Mình rồi sẽ chết (10/08/2026 8:23)
- Tu tập (10/08/2026 8:19)
- Nhân quả nghiệp báo ( 9/08/2026 8:47)
- Bồ Tát ( 9/08/2026 8:44)