Nhìn cho thật sâu, ta thấy hạt giống ngày xưa của tình thương cũng vẫn còn đó, nhưng đã bị chôn sâu dưới nhiều tầng lớp bực bội và giận hờn. Cả hai đều đã đi qua một quá trình vụng về, đã gây khổ đau và hờn tủi cho nhau, đã không thấy được con mình là sự tiếp nối của mình, và mình là sự tiếp nối của cha và mẹ mình. Ta thử đặt một câu hỏi: Ta giận cha, ta giận mẹ, ta không muốn dính líu gì tới cha hay mẹ nữa, nhưng ta có thể lấy (trục xuất) cha mẹ ra khỏi ta không? Ta giận cha giận mẹ, nhưng ta vẫn cứ là sự tiếp nối của cha mẹ, ta đang chính là cha và mẹ, và như vậy; ta đang giận chính ta, ta đang thù hận chính ta, và cha hoặc mẹ cũng đang tự giận mình, cũng đang tự thù hận chính mình.
Thấy được sự thực ấy, ta biết ta chỉ có một con đường thoát duy nhất: hòa giải với cha mẹ trong ta, hòa giải với cha mẹ ngoài ta. Ta phải hòa giải với con cái trong ta, ta phải hòa giải với con cái ngoài ta, bởi vì con cái ngoài ta đang mang ta đi về tương lai. Mà muốn hòa giải thì phải khơi lại nguồn suối thương yêu đang bị lấp nghẽn; khơi suối thương yêu có nghĩa là tháo bỏ những lớp khổ đau hờn tủi đang đè nặng trên hạt giống thương yêu ban đầu. Đây là công việc của thiền quán, đây là chuyện thiền quán có thể làm được.
Trích sách Chỉ Nam Thiền Tập - Thích Nhất Hạnh
Các tin tức khác
- Dừng lại để tiếp xúc (24/05/2016 1:37)
- Sự tiếp nối đẹp đẽ (29/04/2016 11:31)
- Thiên nhiên và tình thương bất bạo động (27/04/2016 12:48)
- Thăm Thầy ( 1/04/2016 11:14)
- Việc làm có bao giờ hết (31/03/2016 12:28)
- Đi qua cầu hiểu tới cầu thương (29/03/2016 11:23)
- Tuệ giác trong một ngày bình thường ( 9/03/2016 2:56)
- Khối nước đá ( 5/03/2016 3:38)
- Quán chiếu để tự chuyển hóa (29/02/2016 3:55)
- Mỗi bước chân là một bài pháp thoại (20/02/2016 2:57)