Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy rằng pháp của Ngài là phải tự mình tới để mà thấy, để mà chứng nghiệm chứ không phải nghe người khác nói lại và mình cũng không nên tin vào bất cứ một ai hay bất cứ một kinh điển, chủ thuyết nào. Phải quán sát rồi đem áp dụng vào đời sống hằng ngày, khi thấy có hiệu quả thì mới tin. Không nên nghe và tin một cách mù quáng để một ngày nào đó sinh ra nghi ngờ. Niềm tin được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thì niềm tin đó không bao giờ lung lay cả. Khi đạt được kết quả của sự thực tập vững chãi, thảnh thơi, phát triển được hiểu biết và thương yêu thì biết rằng mình có khả năng thành công trong sự thực tập. Sự thực tập hằng ngày đem đến niềm tin. Như vậy niềm tin của mình ngày càng lớn và mình có được nguồn năng lượng hùng hậu để đưa mình đi tới trên con đường thành tựu đạo nghiệp. Mình không cần biết những người khác có thành thực thực tập hay không, đó là vấn đề của họ, mình chỉ cần chăm sóc sự thực tập của mình. Nếu thực tập hết lòng, tha thiết thì sự thực tập của mình sẽ gây ảnh hưởng tốt cho người đó. Không cần đặt vấn đề là người đó có thực tập hết lòng hay không. Thực tập được như vậy mình thấy rất khỏe nhẹ và mình tháo gỡ được sợi dây nghi ngờ đã làm cho mình phiền não
Thầy Làng Mai
Các tin tức khác
- An cư kiết hạ (26/05/2013 3:08)
- Bạn và thiền (20/05/2013 10:08)
- Chánh pháp nhiệm mầu (19/05/2013 3:54)
- Điều phục cảm xúc mạnh (11/05/2013 8:05)
- Lời tâm sự trong ngày sinh nhật (11/05/2013 12:05)
- Thấy được cả bầu trời (10/05/2013 6:07)
- Tim ta như cháy lửa ( 8/05/2013 5:26)
- Thầy đã cho con thấy… phép mầu ( 7/05/2013 5:48)
- Chuyện nồi cơm Khổng Tử ( 6/05/2013 11:59)
- Bài học đầu tiên về thực tập chánh niệm (28/04/2013 2:58)