Nửa cuộc đời đã qua

17/08/2019 8:17
Bận tâm chi, tùy duyên mà sống. Đừng bao giờ lấy lời người khác để đánh giá bản thân. Chúng ta phải chứng minh cho họ thấy là mình làm được và không hề kém như họ nghĩ...

Nếu như mình làm được thì không còn ai xem thường mình. Nếu như cuộc sống không còn thù hận thì sẽ có bình an.

Sáng nay thức dậy, chợt nhìn lén vào gương xem dung nhan thế nào. Ôi, không thể nào tin nổi! Một sự thật bất ngờ, một hình ảnh thể hiện sự già nua của một kiếp người! Tôi thấy khuôn mặt đã già đi quá. Những dấu hiệu dễ dàng nhìn thấy đó là tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tai hơi lãng... Tôi thấy hơi lo buồn cho mình quá. Rồi đây cuộc đời mình sẽ ra sao trong kiếp sống phù sinh này.

Hình như ai trong chúng ta cũng đều lo sợ sự già, bệnh, chết cả. Có lẽ tất cả mọi người trong chúng ta sẽ không tránh khỏi định luật vô thường này. Tôi nhớ thời thơ ấu, tôi còn rất trẻ và khỏe mạnh. Một mình tôi có thể vác một bao lúa nặng khoảng 58 kg. Lúc đó, tôi mới có 17 tuổi. Thời đó, tôi khỏe lắm, làm việc rất hăng say. Còn bây giờ, sao tôi thấy làm sao đó. Hình như sức khỏe mình bị giảm sút khá nhiều. Chắc có lẽ mình đã già hơn trước. Hình như tôi đã đi hết nửa đoạn đường của một đời người rồi.

Có ai đã từng nghe bài hát 60 năm cuộc đời chưa? Nếu chưa nghe thì hãy nghe thử xem. Bài hát đó cũng có ý nghĩa lắm. Tôi suy nghĩ đời người sao quá ngắn, chẳng lẽ có thế thôi sao? 60 năm của một kiếp người, mà mình đã đi hết nửa đoạn đường rồi. Ôi sao mau quá vậy? Tôi tự hỏi mình còn nửa đoạn đường nữa mình sẽ đi như thế nào đây? Tại vì nửa đoạn đường lúc trước tôi gây tạo biết bao nhiêu việc ác: nào là sát sanh như cá, ếch, gà, vịt nhiều lắm. Còn về trộm cắp thì cũng có. Nhớ lúc trước đi chơi cùng tụi bạn, đi ngang qua khu vườn nhãn và khu vườn bưởi, chúng tôi cùng nhau rủ hái trái, vui quá trời quá đất! Giờ nghĩ lại thấy tội lỗi quá đi. Còn việc tà dâm thì mình không có, nên ngày hôm nay mình được nhân duyên tốt là được xuất gia.

Tiếp theo là nói dối. Lúc trước, mình cũng có thể gọi là cháu bác Ba Phi đó nhe, nói mà không ai biết là mình nói dối luôn. Nhưng từ khi tu là bỏ, không dám nói vì sợ mang khẩu nghiệp. Còn vấn đề uống rượu. Nhớ lúc trước mình được bạn bè ca tụng là số một bất khả chiến bại, chỉ có hòa chứ không thua. Uống rượu không cần ăn mồi cũng được, một cảnh giới có thể nói uống rượu như uống nước, uống bằng ly cối, uống chết bỏ nên ai cũng sợ. Nhưng từ khi tu rồi thì đã từ bỏ luôn vì thấy uống hoài cũng vậy nên tránh và từ bỏ, lên thành phố chuẩn bị đi nước ngoài, đó là sang Úc để làm ăn.

Trong thời gian chờ đợi học tiếng Anh, tôi được người chị hướng dẫn vào chùa làm công quả. Ai ngờ, tôi được giác ngộ về chân lý mà đức Phật chỉ dạy nên tôi từ bỏ việc sang Úc. Lúc này, tôi đã xác định đi con đường mà đức Phật từng đi, đó là con đường đi tìm hạnh phúc thật sự, con đường của sự giải thoát và chấm dứt khổ đau, đạt được an vui của kiếp sống này. Chỉ có 11 năm làm người tốt thì quá ít so với 19 năm ở thế gian đầy tội lỗi. Vậy là trong 30 năm qua, tôi đã sống và làm việc xấu ác lại nhiều hơn việc thiện rồi. Ôi uổng quá! Lúc trước sao mình ngu thế không biết nữa! Giờ nghĩ lại ân hận, xấu hổ quá!

Giờ mình chỉ còn một cơ hội cuối cùng, đó là 30 năm còn lại thôi. Không biết 30 năm này như thế nào nữa, nhưng mình sẽ quyết tâm sống cho thật tốt, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người, tập yêu thương người, yêu thương vật, yêu thiên nhiên cây cỏ nữa... Tóm lại, yêu tất cả từ loài hữu tình đến loài vô tình, yêu thương vô bờ bến. Mong sao 30 năm còn lại, mình làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn và bổ ích cho cuộc sống này, để bù đắp 19 năm về trước đã sống không tốt, sống không đẹp với cuộc đời.

Chúng ta thấy cuộc đời này quá ngắn. Phật dạy mạng người chỉ trong hơi thở. Vậy mà chúng ta cứ thờ ơ, ít ai quan tâm để ý. Dù có để ý cũng ít ai chịu tu hành, đến khi ân hận thì lại muộn rồi, than van khóc lóc thì cũng không được gì cả. Cho nên, chúng ta là người học Phật thì phải cẩn trọng. Khi biết được đời là bể khổ, sinh già bệnh chết là vô thường, không một ai tránh khỏi, nên phải cố gắng nỗ lực học tập và hành trì không được gián đoạn. Được vậy, một khi vô thường đến, ta chắp tay chào vui vẻ ra đi một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi mà không phải kêu la hay đau khổ gì cả.

Tâm Quảng


Các tin tức khác

Back to top