Bài học về sự buông bỏ

12/07/2025 8:43

CÂU CHUYỆN VỊ HÒA THƯỢNG GIÀ VÀ CHIẾC BÁT GẠO 


— Một bài học về buông bỏ và phước báu thật sự —


Có lần, một nhóm cư sĩ trẻ về thăm một ngôi chùa cổ trên vùng núi phía Bắc. Giữa rừng sâu, ngôi chùa chỉ có một vị hoà thượng già sống một mình, mỗi ngày đi khất thực, tụng kinh, và chăm sóc mấy luống rau.


Một người trong đoàn, tò mò hỏi:


“Thưa thầy, thầy sống ở đây cô tịch, chẳng mấy ai biết tới, vậy cả đời thầy có được gì?”


Vị hòa thượng cười nhẹ, lấy tay chỉ lên bầu trời và đáp:


“Ta có bầu trời xanh mỗi sáng, tiếng chim hót mỗi chiều, và tâm không vướng bận mỗi khi đêm xuống.”


Rồi ông kể:


“Mỗi lần khất thực, có khi chỉ được một bát gạo trắng. Ta ăn nửa phần, phần còn lại để cúng dường chư Thiên. Không phải vì ta tin họ cần cơm – mà vì chính lúc chia sẻ, tâm ta nhẹ đi một phần.”



Lúc ấy, tôi chợt hiểu:

Của cải không nằm ở chỗ bao nhiêu vàng bạc tích trữ,

mà là tâm mình nhẹ bao nhiêu khi chia sẻ điều nhỏ nhất.


Đức Phật dạy:

“Người biết buông, sống đời thiểu dục tri túc,

sẽ luôn giàu có trong nội tâm.”

(– Kinh Tương Ưng)


Ajahn Chah cũng từng nói:

“Buông bỏ không phải là mất mát.

Buông là đang nhẹ dần gánh nặng không cần thiết.”



Vị hoà thượng ấy giờ đã viên tịch.

Nhưng hình ảnh chiếc bát gạo chia đôi năm xưa,

vẫn sống mãi trong tôi như một minh chứng:


Người càng ít, càng cho được nhiều.

Người càng buông, càng thấy mình đủ đầy.



Tuệ An

Các tin tức khác

Back to top