Cận cảnh tất cả các góc rêu phong, an lạc tại chùa Từ Hiếu - Huế
Cận cảnh tất cả các góc rêu phong, an lạc tại chùa Từ Hiếu - Huế
22/11/2019 8:05
Bầu trời xứ Huế sớm nay rất yên bình. Vài dải mây trắng mỏng tang tỏa ra từ phía bình minh, trên nền trời xanh thẳm. Lần đầu tiên tôi ngắm trọn vẹn bình minh nơi mảnh đất này - một mình thong dong, thư thái, khác hẳn như bao lần ghé Huế vội vàng khác.
Cái yên bình của bình minh, thong dong của mây trời ấy theo bước chân tôi tìm về chùa Từ Hiếu. Mà có lẽ nói đúng hơn, thì những thong dong, yên bình ấy dường như chảy từ Từ Hiếu – như mạch nguồn lan khắp đất cố đô, để dù Huế đang là mùa mưa - những cơn mưa rích rắc rớt đầy ngày, nhưng vẫn hé nở những khoảng đủ đẹp để mỗi người tự đưa an bình chảy tràn vào đó. Mà thư thơi. Mà mỉm cười. Thấy một mùa hoa hiện tại đang tương tức ngọt lòng – cùng sự trở về tịnh dưỡng nơi chùa Tổ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào tháng 10/2018 – người vẫn được tăng thân đệ tử trong và ngoài nước gọi bằng hai từ thương mến: Sư Ông.
Cơn mưa đêm dỗi hờn đi qua, để lại những con đường, những góc vườn sớm nay còn ẩm ướt. Đất mẹ từ hòa thả từng bụi đất đỏ hồng chảy theo mưa, thấm vào ao cá ở hai bên lối vào chùa, nhuộm mặt nước một màu hồng hào như da em bé. Bầy cá trê râu ria dài mềm ngoi lên mặt nước, nhẩn nha thưởng thức những vụn bánh nhỏ mấy của mấy cô bé, cậu bé hồn nhiên theo bước chân người thân đến chốn cửa thiền.
Đồi Xuân Dương mùa đông, cây lá vẫn mướt xanh. Như thể bình an chốn này khiến muôn cây cũng thảnh thơi mà xanh, chẳng còn phân biệt hay ngại ngùng đang ở giữa xuân ấm hay đông lạnh. Nhất là tùng và thông. Cứ hiên ngang cao vút, chọc thẳng trời xanh. Như niềm tin, như bài ca về Hiểu và Thương trường tồn cùng lòng tri ân không bao giờ vơi cạn về những bước chân người khai sáng luôn còn đó - ấm áp với trăng ngàn.
Chiếc máy ảnh mang theo bỗng trở nên hữu ích vô cùng, để lưu giữ lại những nét rêu phong, an lạc nơi đây và lan tỏa đi giá trị, dấu ấn của một nơi cổ tự.