Nghĩ về đôi mắt

18/11/2013 3:44
Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời/ Để nhìn đời và để làm duyên/ Đời cho em đôi mắt màu đen/ Để thương, để nhớ, để ghen, để hờn/ Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn/ Là bài thơ hay nhất/ Là bài ca không dứt/ Là tuyệt tác của thiên thu…

Nghe lại bài hát Đôi mắt của nhạc sĩ Xuân Hồng mà mắt tôi bỗng cay cay, nhìn vào gương biết mình may mắn vì có đôi mắt sáng để nhìn đời.

Tôi nhớ những người đã gặp trên đường, những người phải nhờ người khác dắt đi, dò dẫm từng bước với tập vé số trên tay. Họ quyết tự lập mưu sinh dù không còn đôi mắt sáng!

Tôi nhớ người con gái tuổi đôi mươi, mồ côi và khiếm thị ở làng Tre (Đồng Nai). Chị viết và tự hát bài ca cổ Làng Tre yêu thương, bài hát có mấy câu: “Con sinh ra không may mang đôi mắt mù, phận mồ côi được thầy nuôi dưỡng/ Thầy đã cho con sáng mắt, sáng lòng…”. Chị viết cho ân nhân của mình - thầy Chiếu Bổn, người đang cưu mang 61 thân phận là em nhỏ mồ côi, người già neo đơn và người khuyết tật trong mái ấm Thiện Duyên. Chị hát mà nước mắt nhiều người chảy!

Tôi nhớ mẹ của em cũng bị mù hai mắt. Trước đó, bà cũng có đôi mắt sáng và là nơi nương tựa cho đứa con bé bỏng là em. Thế nhưng, từ dạo bà bị mù đến giờ, đôi mắt của em trở thành đôi mắt của bà. Nhớ để rồi tôi cảm phục và thương em nhiều hơn. Em là đứa em dễ thương, tràn đầy nghị lực mà tôi có duyên được gặp!

Và tôi nhớ những nhân vật tôi vừa gặp. Tất cả đều không có đôi mắt sáng nhưng lúc nào cũng mỉm cười. Cười như một cái duyên thay cho cái duyên của đôi mắt. Có lẽ còn nhiều người nữa mà mình chưa gặp cũng không may mất đi đôi mắt, mất đi phương tiện nhìn đời nhưng họ đang sống và đang góp mật cho đời!

Nghĩ về đôi mắt, tôi nghĩ về những thân phận và những cái nhìn. Có người không may sinh ra bẩm sinh không có đôi mắt sáng, có người vì hoàn cảnh nào đó phải bị mù… - những người không thể nhìn đời bằng đôi mắt nhưng cảm cuộc đời bằng đôi tai và tâm hồn rộng mở. Họ đã sống lạc quan.

Lại có những người may mắn sở hữu đôi mắt sáng nhưng lại nhìn đời bằng một màu đen. Họ thấy những nỗi đau, những bất công tồn tại nhưng vẫn cứ thờ ơ ai khổ mặc ai. Nhiều khi họ còn dùng đôi mắt sáng để săm soi, thị phi đủ chuyện hay khinh bỉ ai đó không may mắn, quê mùa…

Và lại có những người có đôi mắt sáng nhưng tự hủy hoại chính mình. Có khi nào họ nghĩ đến những người không may mắn bằng mình, những người đang bị mù mà vẫn mỉm cười, vui sống?

Đôi mắt không chỉ là bộ phận để nhìn mà ở khía cạnh nào đó còn là điểm nhìn, cái nhìn và cả cách ứng xử của con người với con người, với cả tự nhiên. Nếu đôi mắt anh chỉ thấy toàn những cái xấu xa của ai đó thì anh sẽ chẳng tin vào ai, chẳng thể vui sống. Nếu anh chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bỏ quên những giá trị lâu dài thì anh sẽ dễ dàng xuống tay tàn hại thiên nhiên, đập bỏ những di sản quý giá lâu đời mà bao thế hệ đã gìn giữ.

Vì vậy, mỗi người cần đôi mắt sáng để nhìn đời, nhìn để hiểu, để hành xử cho đúng trên tinh thần yêu thương!

 

TẤN KHÔI (Tuổi Trẻ)

Các tin tức khác

Back to top