“Mẹ là cả một trời thương
Mẹ là cả một thiên đường trần gian
Tiếng ru mẹ ấm vô vàng
Nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương"
Trên thế gian này không có tình thương nào ấp ủ thiêng liêng thay cho tình thương của Mẹ. Tình thương ấy đã dành cho chúng con ngay từ lúc tượng hình. Đến với chúng con qua hơi ấm thịt da. Qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa ngọt ngào, qua lời ru êm ấm, vòng tay Mẹ ru con vào giấc ngủ say, riêng phần mẹ chịu bao đắng cay, mẹ dành cho con những gì tốt đẹp nhất.
Bàn tay mẹ quạt mỗi trưa hè nóng bức, dù cho đôi tay mỏi rời nhưng sợ con tỉnh giấc mẹ vẫn không ngừng quạt và cả cuộc đời này không ai yêu con bằng mẹ. Không ai vì con suốt cuộc đời giống mẹ
“Mẹ ơi trên vạn nẻo đường
Con đi mới biết tình thương mẹ hiền
Đời con xuôi ngược ba miền
Nhưng tình của mẹ mãi là tình yêu thương”
Vâng! Tình thương của mẹ dành cho con vô bờ bến. Mẹ luôn ở bên cạnh con mỗi khi con vấp ngã và những lúc con gặp khổ đau. Con còn nhớ có một lần con bị tai nạn mẹ biết tin lòng mẹ đau như cắt và nhanh chóng đến bên con, mặc dù lúc đó mẹ đang ốm nặng nhưng vì thương con mẹ quên đi những bệnh tật của mình
Từ khi con lớn khôn để biết cảm nhận cuộc sống, biết suy nghĩ chính chắn hơn về cuộc đời, con mới thấm thía nỗi vất vả sớm hôm của mẹ. Đôi vai mềm yếu của mẹ đã phải gánh nặng bao nỗi lo toan của gia đình và trong xã hội. Dù ở cương vị nào mẹ cũng làm rất vẹn toàn.
Mẹ ơi! Đứa con bướng bỉnh đã được Mẹ chăm sóc vỗ về yêu thương bấy lâu nay, giờ đã lớn khôn tự biết chăm sóc lo cho mình khi xa vòng tay mẹ. Nhưng con vẫn muốn được sự chăm sóc của mẹ, con chỉ mong được ở bên Mẹ vỗ về yêu thương, mặc dù con đã lớn. Con cảm nhận được chỉ có tình yêu thương của mẹ mới có thể giúp con vượt qua những thử thách chông gai. Có Mẹ ở bên con thấy lòng mình ấm lên trong từng hơi thở của mùa đông giá lạnh. Vậy mà chưa một lần nào con đủ can đảm để nói lời “mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm!”. Nhưng mẹ ơi! Trong sâu thẳm trái tim con luôn hướng về mẹ, cho dù con đang ở cách xa Mẹ nhưng con vẫn luôn cầu nguyện mẹ được bình an hạnh phúc để sống đời với con.
Mẹ ơi! Có những lúc con thường suy nghĩ. Nếu như một ngày nào đó con phải mất mẹ vĩnh viễn, thì liệu con có đủ nghị lực để vượt qua mọi thử thách của cuộc đời này hay không? Mẹ ơi chỉ có Mẹ mới là bầu trời hạnh phúc của con, có mẹ con vượt qua tất cả. Nghĩ đến cảnh con phải mất mẹ lòng con lại cảm thấy nhói đau, con không khóc nhưng giọt lệ cứ tuôn trào. Tại vì công dưỡng dục của mẹ con chưa một lần đền đáp. Suốt cuộc đời mẹ chỉ cho đi, nhưng chưa một lần nhận lại. Ôi! Sự hy sinh của mẹ thật là to lớn.
Mẹ ơi! Nếu như, nếu như con được ước, thì con sẽ ước rằng Mẹ của con luôn luôn được bình an mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi, để con được sống bên Mẹ và cảm thấy mình luôn được Mẹ che chở, vỗ về yêu thương, và mong báo đáp công ơn trời biển mà mẹ đã dành cho con.
---:::TTT:::---
Các tin tức khác
- Hạnh phúc xả ly (11/11/2012 4:05)
- Vượt Dòng Sanh Tử (11/11/2012 4:56)
- Không cảm thấy đủ (10/11/2012 3:45)
- Sợi dây ràng buộc trông chờ ( 9/11/2012 10:27)
- Chú ý “ba cái nữa phút” khỏi mang tật suốt đời ( 8/11/2012 5:35)
- Câu chuyện về tình người ( 7/11/2012 5:43)
- Nghĩ đến quả trước khi gây nhân ( 6/11/2012 8:58)
- Tính hiếu kỳ ( 5/11/2012 11:34)
- Những lưu ý khi sử dụng điện thoại di động ( 4/11/2012 2:49)
- Hạnh phúc xả ly ( 3/11/2012 3:15)