Lắm lúc bị dồn vào bước đường cùng, con người ta tự nhiên lại thèm sống ác, bởi lẽ phải ác thì mới xứng với cái nghiệt ngã mà đời đã ban đãi. Nhưng rồi một cái gì đó chặn lại, khiến con người ta không thể, à mà cũng phải, người ta là con Phật. Và đã là con Phật rồi thì phải biết hỷ Xã và Từ Bi.
Mọi thứ trên cuộc đời này đâu cũng là do nhân, trồng cây gì thì sẽ hưởng quả ấy. Chắc ở một lúc nào đó bản thân của mình cũng đã từng gieo mầm bất hạnh và khổ đau cho người nên hôm nay mình phải nhận lấy...Không oán trách, không gào thét, không sân hận...xin cúi đầu sám hối mọi lỗi lầm đã gây.
Xin cho bản thân có đầy đủ năng lực để bình thản vượt qua tất cả. Và cúi đầu xin nguyện không phạm lại lỗi lầm xưa.Đời người đi qua nhanh quá, nhìn có vẻ chầm chậm vậy đó, nhưng vụt cái là vắt ngang hết cuộc đời. Người ta sống không phải thì người ta sẽ nhận lại những thứ từ cách sống không phải đó.
Còn mình, hà cớ gì phải tự gieo rắc hạt mầm không tốt ấy? Cái gì không phải thì bỏ qua, không bắt chước những điều không tốt, không ôm rác của người khác vào nhà mình kể cả lòng mình và tâm hồn của chính mình.
Ráng sống tốt, ráng làm gì được cho nhau thì cứ làm. Chẳng chờ chi khi sức cùng lực kiệt, khi những điều xấu xa bất ngờ ập đến, lúc đó mới nói ước gì... Và giá như ...
"Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp không?
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi"
Trân quý tất cả! Mọi thứ hạnh phúc hay bất hạnh khổ đau!
Tiểu Mây
GHPGVN