Hai thầy trò nói chuyện với nhau đến thật tối.
Người trò về, Thầy tiễn trò ra cửa, và đưa cho người học trò một cây đuốc. Người trò đưa tay nhận cây đuốc, cúi đầu chào Thầy, rồi quay đi.
“Này…!”, người Thầy gọi…
Người học trò vừa quay nhìn lại, Thầy thổi “phụt” tắt ngọn đuốc…
Sau một phút yên lặng, trong bóng tối, có tiếng cười vang, tiếng cười sáng hơn ánh trăng, sáng hơn ngọn đuốc vừa tắt.
Tiếng cười của người học trò, vui khi nhìn thấy một vầng trăng.
Tiếng cười của người thầy, vui khi tặng được một vầng trăng.
Ngọn đuốc ấy mà, có lẽ ai cũng biết, phải tự mình thắp lên mà đi.
Chỉ những ai biết cách thắp lên ngọn đuốc mới biết cách giữ ngọn đuốc cháy mãi đến cuối đường, con đường sinh tử dài.
Người Thầy thổi tắt ngọn đuốc, để chỉ người học trò cách thắp lên ngọn đuốc.
Người Thầy thổi tắt ngọn đuốc, để thắp lên trong lòng người học trò một vầng trăng.
Các tin tức khác
- Vì sao rất khó để nhận biết phiền não vi tế? (11/05/2021 1:14)
- Giết gì được Phật khen? (11/05/2021 1:08)
- Sát sinh ắt phải chịu nghèo hèn (10/05/2021 12:37)
- 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật là gì? (10/05/2021 12:34)
- Đừng mất nhiều thời gian để nuối tiếc quá khứ! (10/05/2021 12:28)
- Bữa ăn thường ngày của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ( 9/05/2021 12:27)
- Một câu chuyện nhân quả ( 9/05/2021 12:21)
- Đi chùa để làm gì? ( 8/05/2021 12:44)
- Mục đích, ý nghĩa và giá trị của cuộc sống ( 8/05/2021 12:40)
- Phước vô hình nhưng che chở mình ( 7/05/2021 1:18)