Người đời thường nói cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Trên đời này, tiền bạc và của cải là những thứ dễ đến nhưng cũng dễ ra đi nhất. Chúng đến với ta hàng tháng, hàng ngày, hay thậm chí là hàng giờ và ra đi cũng nhanh chóng không kém.
Thật vậy, trong đời ta không thể nhớ hết bao nhiêu bạc tiền đã đi qua tay ta, chỉ biết rằng chúng đi vào rồi lại đi ra như gió thổi qua nhà trống. Cũng chính vì chúng thay đổi quá nhanh nên dù có giá trị nhưng không phải là thứ quý nhất. Dù hôm nay chúng có mất đi thì ngày mai chúng lại đến, lo gì! Nhưng cũng có những thứ trên đời này khi đã mất đi sẽ không tìm lại được. Đó là cha mẹ, anh em, gia đình, người thân. Họ chỉ đến với ta một lần trong đời và một khi đã mất đi thì không bao giờ trở lại. Đó mới thật là những thứ quý nhất mà cuộc đời đã ban cho ta, ta phải biết giữ gìn chớ nên sao lãng.
Thời gian, tuổi trẻ, sinh mệnh cũng là những thứ quý nhất mà cha mẹ đã ban cho ta. Sinh mệnh không phải vô tận, mà ngược lại nó rất hữu hạn. Cứ một ngày qua đi là ta bớt đi một ngày của sinh mệnh nên ta phải sống sao cho có ý nghĩa chứ đừng hoang phí hoặc đánh đổi nó vì những thứ vật chất tầm thường. Người giàu có tuy giỏi nhưng chưa hẳn đã thông minh nếu như họ bỏ hết cuộc đời vào việc kiếm tiền và tiêu tiền.