Ví dụ: Tôi thông báo sắp tới cuối tuần sẽ có đi cúng dường chùa này...chùa này....thì người nữ họ phát tâm nhanh lắm, chứ không có nghi ngờ hay e ngại gì. Trong khi người nam thì họ thiên về lý trí, nên họ sẽ bàn ra, hoặc không phát tâm, hay tự họ sẽ đi làm chứ không nhờ ai khác....
Đó, quý vị thấy: Hai khuynh hướng được tách biệt ra rất rõ. Và khi người nữ họ thường phát tâm như vậy, cộng với tâm cung kính, thì người nữ sẽ gieo duyên lành với Tam Bảo nhiều hơn người nam rồi.
Có gieo duyên thì sẽ có cơ hội gặp lại, tức là khi sinh qua những đời sau, họ sẽ tiếp tục có duyên lành gặp được Tam Bảo mà tu hành. Còn người nam tính cách chủ đạo của họ thiên về lý trí, mạnh mẽ, quyết đoán, xông xáo...
Nên họ thường khó tin tâm linh hơn, nhưng một khi họ đã bị thuyết phục thì việc tu hành sau đó thường sẽ rất tinh tấn và kiên cố, mà nhiều khi người nữ lại không bằng ở điểm này.
Vì thế nếu xét về mặt số lượng thì có thể người nam tu hành ít hơn người nữ, nhưng về chất lượng thì có thể người nam sẽ trội hơn, nếu cả hai cùng được sự dẫn dắt bởi một Vị Thầy nghiêm khắc, có đức hạnh và trí tuệ.
Qua bài tìm hiểu chắc quý vị đã phần nào hiểu được vì sao người nữ đi chùa nhiều hơn người nam rồi phải không ạ!
Nhưng dù là nam hay nữ, một khi đã có duyên gặp Phật Pháp thì quý vị hãy cố gắng tu hành cho tinh tấn nhé.