Sân si

17/11/2012 3:15
Hầu hết các vụ án cùng có mẫu số chung là xảy ra trong những phút giây nóng giận, không kìm chế.

Có câu “No mất ngon, giận mất khôn”. Khi đã “mất khôn”, người ta thường đối xử với nhau khiếm nhã, thậm chí làm tổn thương nhau cả thể xác lẫn tinh thần.

Em gái ở quê ra Hà Nội dự hội thảo, anh em hẹn gặp nhau. Lúc tan hội thảo, tôi đến trước cổng cơ quan gọi điện thoại cho em thì không liên lạc được. Lúc đó tôi còn một cuộc hẹn quan trọng nên rất vội. Liên tục gọi điện thì chỉ nhận được mỗi câu: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Lúc đầu là bực mình, rồi lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Đến khi liên lạc được, em gái cho biết đang ở trong quán cơm, tôi quát lên, hỏi địa chỉ ở đâu, em ấp úng rồi hỏi chủ quán, theo địa chỉ em nói, tôi vòng đi vòng lại gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra, gọi điện thoại lúc được lúc không. Gặp được nhau khi sự nóng giận trở thành bão tố, tôi mắng em xối xả, rằng sao không ra đường đứng cho dễ tìm, sao không giữ liên lạc liên tục… Em đứng im, mắt ngấn lệ, đợi tôi quát xong mới nói là điện thoại hết pin, quán cơm không có chỗ sạc nên phải chạy đi chỗ khác cắm nhờ. Quát em xong tôi vội vàng phóng xe đi. Chạy xe được vài chục mét, ngoái lại vẫn thấy em đứng nhìn theo. Cơn giận đã tan, chợt thấy hối hận trào lên. Rất lâu rồi anh em tôi chưa gặp nhau, vậy mà kết cục lại thế này đây. Suốt cả ngày hôm đó, sự ân hận giày vò, tôi không sao làm được việc. Gọi điện cho em, nói câu xin lỗi rồi mà lòng vẫn không yên.

Vài tuần tôi mới có điều kiện về thăm nhà một lần. Gặp nhau cả nhà vui vẻ, hai đứa con quấn quýt lấy bố. Chủ nhật, đi ăn sáng về, hai con nô đùa với nhau, tôi chúi mũi vào máy tính đọc báo. Đang say sưa thì nghe tiếng thằng em khóc thét lên, chạy vội ra thấy chị đang đỡ em do bị ngã từ trên thềm xuống, trán thằng em u một cục. Xót con, lại cáu vì bị lôi ra khỏi máy tính, tôi gầm lên, giật cái roi quất liên tiếp vào con chị. Biết mình có lỗi, con gái đứng yên, khóc không thành tiếng. Thằng em thấy chị bị đánh, cũng im thin thít chui vào nhà ngồi thu lu trên ghế. Cả nhà bỗng chốc nặng nề. Hối hận nhưng cậy làm bố, nên sau khi đe nẹt, bắt con chị tiếp tục trông em, tôi lại ngồi trước màn hình máy tính. Nhưng không một con chữ vào đầu. Liếc nhìn thấy hai đứa trẻ ôm nhau xem tivi mà lòng xót xa, thương con ngập lòng. Tối lên xe ra đi, nằm trên xe nhắm mắt lại vẫn thấy hiện lên hình ảnh con gái nước mắt lưng tròng. Lòng lại thổn thức, thương con!

 

Sáng thứ hai, sếp gọi điện nhắc nộp báo cáo. Hỏi cô nhân viên đã làm chưa. Cô lắc đầu bảo, anh có triển khai gì cho em đâu. Nhớ mang máng mình đã đưa công văn hướng dẫn làm báo cáo cho nhân viên rồi, cứ nghĩ nhân viên mải chơi quên làm báo cáo. Tôi quắc mắt, quát: cô xem lại đi, công văn tôi giao cho cô từ thứ Năm tuần trước rồi, công việc cứ lơ mơ, chỉ có buôn dưa lê là giỏi. Đầu tuần bị sếp quát, không dám cãi nhưng cô nhân viên ấm ức, em chưa nhận được thì chưa làm, sao anh quát em. Tôi vẫn hầm hầm, vừa bới đống tài liệu trên bàn, vừa càu nhàu trách móc. Thấy tôi nóng giận, cả phòng im thin thít. Mấy cô cậu nhân viên tuần trước đi công tác xa về, dường như có quà mời cả phòng cũng len lén nhìn nhau. Lúc rũ cuốn sổ giao ban, tôi tá hỏa khi thấy tờ công văn rơi ra. Chợt nhớ đã đưa cho cô nhân viên nọ, nhưng rồi giữ lại nói để anh ghi số cái đã, chưa kịp ghi thì có điện thoại đi công việc, tiện tay kẹp vào cuốn sổ rồi quên bẵng đi. Trộm nhìn thấy cô nhân viên đang ngồi trầm ngâm, lơ đãng ngó ra cửa sổ. Thấy thương.

Ngồi buồn, đọc báo mạng, trang nào cũng đầy dẫy tin cướp, hiếp, giết. Tất cả đều tàn nhẫn, lạnh lùng. Và, hầu hết các vụ án cùng có mẫu số chung là xảy ra trong những phút giây nóng giận, không kìm chế. Người chết, kẻ vào tù sám hối, vết nhơ ở đời không ai gột rửa. Éo le thay một phút thiếu giữ mình. 

Bùi Trí Dũng (GNO)

Các tin tức khác

Back to top