Một người bạn mà tôi quen đã đặt tiêu đề trên trang cá nhân: “Ai rồi cũng phải chết, biết vậy để sống cho tốt!”. Bạn ấy cho tôi biết rằng mình quán vô thường, lấy giáo lý vô thường để nhắc nhở bản thân không lười nhác, biếng trễ mọi việc.
Sau khi nghe bạn ấy nói thế, tôi đã lặng người một chút vì ngạc nhiên, vì tôi nghĩ bạn ấy vẫn còn trẻ sao lại luôn niệm vô thường chi để bận lòng. Nhưng rồi sau đó, suy nghĩ của tôi là tán thành pháp tu của bạn ấy. Cuộc sống này ta cần tỉnh giác về cái chết, không ai biết mình sống thọ bao lâu trên cõi đời này. Mở mắt thức dậy thấy mình còn thở, còn ngắm ánh bình minh ló dạng là một đặc ân, một sự diễm phúc lắm rồi. Khi còn sống hôm nay, hãy sống tốt ngày hôm nay là ý nghĩa của quán vô thường vậy.
Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát đến lớn như trăng sao và cả chúng sinh đều phải tuân theo bốn giai đoạn “Thành - Trụ - Hoại - Không”, “Sinh - Lão - Bệnh - Tử”, sự biến chuyển, đổi thay liên tục này gọi vô thường. Sự hiểu biết rõ ràng về giáo lý vô thường luôn là điều tốt cho chúng ta. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của cuộc đời, không có gì là trường tồn mãi mãi. Ta ra đời một mình và rồi ta cũng sẽ ra đi một mình. Chúng ta không thể nắm giữ một cái gì mãi. Ngay cả tâm trí cũng như tất cả những hiện tượng đều thay đổi trong từng phút giây.