Thuở xưa, có người quê mùa đi đến bờ ao lớn, thấy trong ao có bóng vàng ròng lấp lánh. Cho đó là vàng thật, anh ta lặn xuống ao moi bùn tìm kiếm, rất mệt nhọc, nhưng không tìm được. Anh lên bờ ngồi nghỉ. Chốc lát nước trong, anh lại thấy bóng vàng hiện lên, liền lặn xuống moi bùn tìm nữa, cũng không được.
Người cha đi tìm, gặp được anh hỏi:
-Con làm gì ngồi đây mà trông có vẻ mệt nhọc quá vậy?
Người con thưa:
-Con thấy dưới đáy ao có vàng ròng, nên lặn xuống, moi bùn tìm, rất mệt nhưng không nhặt được.
Người cha thấy bóng vàng hiện dưới đáy ao, biết là vàng thật ở trên cây.
Người cha nói:
-Vàng ấy chim ngậm để trên cây, bóng hiện dưới nước đó thôi.
Nghe vậy, người con leo lên cây tìm, quả nhiên được vàng thật.
Lời bàn:
Kẻ phàm phu ngu si
Vô trí cũng như vậy
Năm ấm không có “ta”
Vọng tưởng cho rằng có
Như người thấy bóng vàng
Nhọc nhằn lặn tìm kiếm
Luống nhọc không được gì!
Kinh Bách Dụ - Việt dịch: Thích Phước Cẩn