Chúng ta cứ quen chạy theo hình sắc thanh âm là những thứ vô thường sanh diệt. Ngay cái sanh diệt lại đòi cho được tuyệt đối, quả là chúng ta bắt bóng mò trăng. Làm gì có, ngay cái đối đãi sanh diệt lại là tuyệt đối vô sanh. Khi chúng ta vươn theo hình thức sự vật mà mong được cái chẳng sanh chẳng diệt.
Hãy nghe hai câu sau trong bài kệ trình kiến giải lên Ngũ Tổ của người cư sĩ họ Lư: "Xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ" (Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai). Có vật là vô thường sinh diệt, dù cứng như chất kim cương, cũng là vô thường sinh diệt. Chỉ có tâm thể không hình tướng, không dấy động mới là bất sanh bất diệt. Tâm thể vượt ngoài đối đãi hai bên, vĩnh hằng bất biến. Vừa thấy hai bên là mất tâm thể rồi.
Cho nên Tổ Tang Xán kết thúc bài Tín Tâm Minh nói "Tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm" (Tin tâm không còn hai, không hai tin tâm). Có hai còn là đối đãi, không hai thì đối đãi với cái gì. Chính cái vượt ngoài đối đãi mới thực sự là tuyệt đối.
Cái tuyệt đối có sẵn nơi mọi người chúng ta không phải tìm kiếm bên ngoài. Biết buông tâm niệm đối đãi, sống bằng thể không đối đãi là người giác. Trái lại, chạy theo tâm niệm đối đãi sinh diệt, quên mất tâm thể bất sanh bất diệt là ngưòi mê.
HT. Thích Thanh Từ
Các tin tức khác
- Thắng mình là trên hết (10/01/2014 1:02)
- Ý nghĩa Đức Phật thành Đạo (10/01/2014 12:36)
- Đức Phật dạy quan sát ( 8/01/2014 11:17)
- Không lầm nhân quả ( 7/01/2014 11:21)
- Nước sơn ( 7/01/2014 12:17)
- Lão hồ ly ( 7/01/2014 12:15)
- Lời di huấn sau cùng của Đức Phật ( 6/01/2014 6:17)
- Phương pháp thực tập chánh niệm ( 5/01/2014 4:21)
- Cư sĩ tu thiền - Thân cận thiện tri thức ( 4/01/2014 3:03)
- Sự chuyển hóa của BĀHIYA DĀRUCĪRIYA ( 4/01/2014 2:00)