Khi hoàn tất công việc, người ấy đem lưỡi trâu về nhà ngâm rượu, đúng ngày đem ra nhâm nhi, hả hê với thức ăn đặc biệt do mình chế biến, chỉ riêng trâu ngậm ngùi.
Có một hôm, ông để con dao mổ trâu phía trên cánh cửa ra vào, chợt nghe tiếng hai con chuột kêu rúc rích trên ấy. Tò mò, ông muốn biết xem chúng làm gì, nên bước lại gần ngước đầu nhìn lên. Thì ra hai con chuột kia nghe mùi tanh từ con dao mổ, tưởng là có thức ăn ngon nên đến tranh nhau, nào ngờ đụng vào con dao rơi xuống trúng ngay miệng của người đồ tể ấy, khiến cho đầu lưỡi của ông đứt lìa. Ông đau đớn giẫy giụa hồi lâu rồi mới chết.
Người đồ tể kia một đời sát sanh hại vật, thói quen thành nghiệp, nên dửng dưng trước những đau đớn của loài vật. Ưa thích rượu thịt, cắt lưỡi chúng sanh, tội nhiều biết bao! Nếu ông hiểu được lý nhân quả nghiệp báo thì có lẽ đã lường trước được sự báo ứng mà dè dặt trong hành động, không để cho tâm hiếu sát sai khiến, hẳn đã biết dừng dao tạo nghiệp, không gây thương tổn cho loài vật như thế!
Trích sách "Công Đức Phóng Sanh"
Các tin tức khác
- Lắng đọng để hiểu mình… (24/05/2023 8:48)
- Nghiệm lý vô thường giúp ta bớt tham đắm vào tịnh tướng (23/05/2023 8:47)
- Lời dạy của người đạo đức có sức thuyết phục rất lớn (23/05/2023 8:45)
- Như Lai là bậc “Nói gì thì làm vậy, làm gì thời nói vậy” (23/05/2023 8:42)
- Lễ Phật tạo nên ý chí và trí tuệ (22/05/2023 8:46)
- Do đâu chúng ta nghèo khó kém phước? (22/05/2023 8:36)
- Bình yên ở nơi đâu? (22/05/2023 8:30)
- Vui khổ của kiếp người (21/05/2023 8:34)
- Nghiệp báo kinh hoàng vì một đời sát sanh hại vật (21/05/2023 8:30)
- Giữ vững chánh kiến, sống đời chánh mạng là trách nhiệm của người con Phật (20/05/2023 8:48)