Buông xuống những trói buộc của tham dục và chấp ngã

27/01/2025 8:36
Đức Phật dạy rằng, mỗi người chúng ta đều mang trong mình hạt giống của sự giác ngộ. Chính hạt giống ấy là bản chất tĩnh lặng và sáng suốt, vốn không sinh không diệt, không đến không đi.

Mục đích sống chân thật không phải là thứ gì đó ta cần đạt được, mà là điều cần nhận ra. Đó không phải là hành trình hướng ra ngoài để tìm kiếm, mà là con đường quay trở về nội tâm, soi chiếu chính mình.


Đức Phật dạy rằng, mỗi người chúng ta đều mang trong mình hạt giống của sự giác ngộ. Chính hạt giống ấy là bản chất tĩnh lặng và sáng suốt, vốn không sinh không diệt, không đến không đi.


Tâm của chúng ta tự thân nó đã là viên minh châu quý giá. Nhưng qua bao kiếp sống, vì vô minh che lấp, ta lầm tưởng những khái niệm, dục vọng, và tham ái bên ngoài chính là nguồn cội của hạnh phúc. Như người mê vàng giả, ta bị cuốn theo vòng xoáy của danh vọng, quyền lực, tình cảm, và vật chất, mà không nhận ra rằng tất cả những điều ấy đều vô thường, không thể đem lại sự bình an đích thực.


Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật kể câu chuyện người con nghèo rời bỏ gia đình, lang thang khắp nơi, không hay biết mình là người thừa kế một gia tài vô giá từ cha mình. Tâm ta cũng vậy. Ta chạy đuổi theo những giá trị bên ngoài, quên rằng gia tài tĩnh lặng và sáng suốt đã luôn có sẵn trong ta.


Mục đích sống chân thật là buông xuống những trói buộc của tham dục và chấp ngã. Khi ta buông bỏ, tâm trở nên thanh tịnh giống như mặt hồ khi không còn gợn sóng sẽ phản chiếu rõ ràng ánh trăng. Đó chính là khi bản chất tĩnh lặng và sáng suốt trong ta tự hiển bày.


Hành trình sống theo Phật pháp không phải là tìm kiếm một mục đích cố định, mà là quay về sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Đó là con đường Bát Chánh Đạo - sống với chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định. Đây là con đường dẫn đến sự giải thoát khỏi những phiền não trong tâm, để ta trở về với sự sáng suốt nguyên sơ.


Đức Phật từng dạy: “Tâm an thì vạn pháp an.” Khi ta khám phá được bản chất tĩnh lặng trong tâm mình, thế gian này không còn là nơi để tranh giành hay trốn tránh, mà trở thành một trường học cho sự giác ngộ. Mỗi thử thách, mỗi khổ đau mà ta đối diện không còn là nỗi bất hạnh, mà là cơ hội để chiêm nghiệm và trưởng dưỡng trí tuệ.


Và khi sống trọn vẹn nhận biết, ta tự nhiên nhận ra rằng mục đích sống chân thật không phải là một điều gì đó nằm ngoài, mà chính là việc sống tỉnh thức ngay trong từng hơi thở, từng bước chân. Khi ta ăn, ta biết mình đang ăn. Khi ta đi, ta biết mình đang đi. Tâm và thân hòa quyện trong hiện tại, không còn bị xáo trộn bởi những vọng tưởng.


Khi ấy, mỗi hành động của ta từ việc nhỏ nhất như rót một chén trà, đến việc lớn lao hơn như giúp đỡ người khác đều trở thành biểu hiện của sự giác ngộ. Đời sống không còn là gánh nặng, mà trở thành con đường thực hành.


Ta sống không phải để đạt được, mà để thể hiện chân tâm, để lan tỏa từ bi, và để thấy rằng tất cả đều tương tức, tương nhập trong mạng lưới của duyên sinh.


Mục đích sống không phải là điều ta đi tìm. Đó là sự trở về. Trở về để thấy rằng bản chất của ta, vốn dĩ, đã là Niết-bàn. Trở về để biết rằng ta không cần chạy trốn khổ đau, vì khổ đau chính là thầy, là cơ hội để ta giác ngộ. Và trở về để nhận ra rằng, trong tĩnh lặng, sự sáng suốt và an lạc luôn có sẵn ngay đây, trong ta.


Pháp Nhật

Các tin tức khác

Back to top