Một hôm than rằng: “Ta xem thế gian, hết thảy các pháp cũng như mộng huyễn, huống gì bọn phù vinh có thể nương tựa được sao?”
Do đó, đem cho sạch các đồ trang sức, xuống tóc xuất gia, đến thọ Bồ tát giới với Chân Không tại làng Phù đổng, học hỏi tâm yếu. Chân Không vì vậy ban hiệu và cho phép trụ trì tại ni viện. Cô giữ giới, hành thiền, đạt được Tam ma địa, thật là bậc tôn túc trong hàng ni chúng. Có ai đến cầu học, cô tất đem Ðại thừa ra giảng dạy và nói: “Chỉ trở về nguồn tự tính, thì đốn tiệm có thể tùy đó mà thể nhập, hãy thường tịch tịnh, tránh xa thanh sắc, ngôn ngữ”
Có học trò hỏi: “Tất cả chúng sinh bệnh, cho nên ta bệnh, sao gọi là khi nào cũng tránh xa thanh sắc?”
Cô đem giáo nghĩa đáp: “Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, là người làm tà đạo, không thể thấy Như Lai”
Lại hỏi: “Sao gọi là ngồi yên”
Cô đáp: “Xưa nay không đi”
Lại hỏi: “Sao gọi là không lời?”
Cô đáp: “đạo vốn không lời”.
Ngày 01 tháng 6 năm Hội Tường Ðại Khánh thứ 4 (1113), cô cáo bệnh, nói kệ:
“Sinh, già, bệnh, chết
Từ xưa thường vậy
Muốn cầu thoát ly
Cởi trói thêm buộc
Mê mới tìm Phật
Lầm mới cầu thiền
Thiền Phật chẳng tìm
Ngậm miệng không nói”
Bèn gội tóc, rửa mình, ngồi kiết già mà tịch, thọ 72 tuổi.
Trích Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục - Soạn giả: Kim Sơn - Thiền phái Trúc Lâm
Các tin tức khác
- Hạnh phúc lớn nhất ( 5/05/2014 10:05)
- Sa-di Châu Na ( 3/05/2014 3:11)
- Khổ và vui trong thiền quán ( 3/05/2014 3:02)
- Ý nghĩa & công dụng của tràng hạt ( 1/05/2014 2:49)
- Điều vui thích nhất ( 1/05/2014 2:46)
- Đừng tìm cầu bằng ý ( 1/05/2014 1:39)
- Sự nguy hại của tâm phẫn nộ ( 1/05/2014 1:15)
- Giữ tâm không cấu uế (30/04/2014 1:18)
- Gươm chánh không dùng vào việc tà (29/04/2014 12:37)
- Khổ lớn trong sanh tử dài lâu (28/04/2014 3:48)