Làm phước đừng chấp công

25/06/2025 8:38


Làm Phước Đừng Chấp Công


Khi ta làm phước giúp người mà cứ đem ra khoe thì có khi phước mất hết như chưa từng bố thí. 


Ví dụ, bên hàng xóm, có ông cụ không may bị ngã xe. Trước tình cảnh này, ta vội vàng đến nâng đỡ cụ và kêu gọi mọi người giúp sức để đưa ông cụ đi bệnh viện. Gia đình cụ biết chuyện liền sang nhà cảm ơn. 


Việc ta đã giúp cho nhà hàng xóm được thoát nạn bình an, ta đi khoe từ đầu làng đến cuối xóm rằng: 


“Nhà này mà bữa đó không có tôi là ông cụ chết rồi”. 


Ta cứ kể mãi, kể mãi cho tới khi ông cụ sau này qua đời rồi vẫn còn kể, khiến con cháu cụ luôn phải mang suy nghĩ mắc nợ ơn nghĩa.


Từ cái ơn ban đầu, ta như người tốt cứu giúp ông cụ nhưng cứ đi khoe mãi làm cho người nghe không thể chịu nổi nữa. Khi ta đã già và con cháu cụ cũng đã đầu hai thứ tóc rồi mà gặp ta ở đâu là trốn tới đó, vì mỗi khi gặp mặt là ta lại nhắc chuyện cũ nên ơn đâu không thấy mà trở thành ghét. Đó là làm phước mà khoe khoang thì sẽ mau hết phước. 


Hoặc như vào một ngày giỗ Tổ ở chùa, ta mang rau quả và gạo cúng dường thì đã có phước vì đã phụ với chùa đãi thập phương bá tánh. Nhưng rồi ta bắt đầu kể suốt một năm từ lần giỗ này cho đến lần giỗ năm sau. 


Gặp ai mình cũng nói: 


“Năm ngoái tôi cúng chùa một bao rau quả với gạo để nấu ăn cho mọi người đó nha”.


 Mấy hôm sau gặp người khác ta lại nói: 


“Anh có đi chùa không? Giỗ năm ngoái tôi cũng cúng một bao gạo, một bao rau quả đó”.


Ta nói cho đủ một năm rồi năm sau ta cũng cúng nữa, thì trong một năm liên tục nói về việc ta làm, phước đã mất hết, quả báo lành không đến nữa.


Mười năm sau, lúc gặp hoàn cảnh khó khăn thiếu gạo ăn, ta mới ngồi chống cằm tự hỏi: 


Sao kỳ vậy, năm nào mình cũng đem gạo cúng chùa, bố thí cho thập phương bá tánh mà bây giờ lại thiếu gạo ăn ?.


Đâu biết rằng vì ta cúng bao nhiêu là đã đem khoe hết bấy nhiêu rồi, mà càng khoe thì càng tổn phước giống như chưa từng cho một hạt gạo nào. 


Cho nên, khi chúng ta làm phúc phải nhớ giữ cái tâm khiêm hạ đừng khoe công lao của mình thái quá. Làm phúc mà không chấp công thì phúc đó biến thành âm đức, chính cái âm đức này sẽ âm thầm bảo hộ cho cuộc đời ta luôn được may mắn, bình an sau này.


St

Các tin tức khác

Back to top