Làm chủ trong vô thường

4/12/2014 9:56
Khi Phật còn tại thế ở thành Xá-vệ, một ngoại đạo du hành tìm đến Ngài để thưa hỏi.

Trên đường đi đến chỗ Phật, ngang một đám ruộng, ngoại đạo kia thấy có hai cha con đang canh tác ở trong ruộng: người cha canh tác một đầu, người con thì đứng canh tác ở đầu kia. Thình lình, người con bị rắn độc cắn chết nhưng người cha cũng vẫn bình thản làm việc. Thấy như vậy, vị ngoại đạo rất ngạc nhiên bèn đi đến người cha hỏi:
- Người thanh niên trẻ đằng kia là gì của ông vậy?
Người cha đáp:
- Đó là con trai của tôi!
Vị ngoại đạo bèn lớn tiếng bảo:
- Ồ, nó là con ông à! Con ông bị rắn độc cắn chết rồi kìa!
Người cha bình thản nói:
- Cắn chết thì cắn chết! Hẳn nhiên là cắn chết rồi thì nó cũng không thể sống lại được!
Nghe vậy, vị ngoại đạo thầm nghĩ: “Người này sống sao vô tình quá!”. 
Khi đó, người cha mới hỏi:
- Vậy còn ông, ông định đi đâu?
Vị ngoại đạo đáp:
-Tôi đi đến thành Xá-vệ để gặp Đức Phật.
Ngươi kia nghe vậy bèn nói:
- Trên đường đi có ghé ngang qua nhà tôi, ông nhắn dùm vợ tôi ở nhà là chỉ đem ra ruộng một phần cơm!
Nghe vậy, vị ngoại đạo kia thầm nghĩ: “Để xem mẹ chàng trai này phản ứng ra sao?”, ông bèn tìm đến nhà kia. Khi đến nơi thì gặp người mẹ, ông bèn nhắn:
- Trưa nay, bà chỉ cần đem ra ruộng một phần cơm mà thôi.
Người đàn bà đáp:
- Vâng!
Ông nói thêm:
- Con trai của bà bị rắn cắn chết rồi.
Bà này bình thản đáp:
- Bị rắn cắn chết thì cũng đã chết. Nó cần đi thì tôi giữ lại cũng không được, mà nó cần đến thì tôi cũng không thể bảo nó đừng đến.
Tức là con trai bà đến, bà cũng không thể ngăn không cho anh đến; mà khi con trai bà muốn đi, bà cũng chẳng thể giữ cho ở lại được. Nghe vậy, ông rất đỗi ngạc nhiên: “Hai vợ chồng này sống sao vô tình quá?”. Khi đó, từ trong nhà có một cô gái trẻ đi ra, ông nghi ngờ chắc là vợ chàng trai kia nên hỏi:
- Chàng trai trẻ kia chắc là chồng của cô, có phải không?
Cô trả lời:
- Đúng vậy.
Ông nói:
- Chồng của cô đã bị rắn cắn chết rồi!
Cô vẫn đáp tự nhiên:
- Vậy à! Cắn chết rồi thì anh ấy ra đi thôi!
Tức là rắn cắn chết rồi thì anh phải đi! Nghe đến đây, vị ngoại đạo trong lòng rất thắc mắc: “Tại sao họ sống vô tình quá!?”. Ông bèn đi tiếp cho đến khi gặp Đức Phật. Khi đến nơi, ông đem câu chuyện đó kể cho Phật nghe và hỏi:
- Tại sao họ lại có thái độ như vậy?
Phật đáp:
- Những người trong gia đình đó đều hiểu rõ các pháp đều do duyên sanh, duyên tụ thì sanh mà duyên tan thì diệt. Ông chẳng muốn nó sanh cũng không thể được, ông chẳng muốn nó diệt cũng không thể được. Biết đạo lý đó nên họ bình tĩnh trong cuộc sống như vậy. (Nghĩa là cả gia đình đó đều tu theo Phật, họ đã ngộ pháp vô sanh, không bị ràng buộc bởi sanh tử nên mới có thái độ bình thản như thế). 
Đời người như chim ở trong rừng, khi đại hạn đến thì mỗi con tự bay đi mỗi nơi. Mỗi người tự có một nghiệp riêng, khi thọ mạng đã hết thì dù muốn lưu lại cũng không thể được. Tức là mỗi người đều phải tự đi đường riêng, dù cho cha mẹ, anh em, con cái v.v… thì mỗi người cũng phải đi con đường riêng chứ không ai đi chung đường. Có thân thiết nhau cách mấy đi nữa thì cũng phải đi riêng đường!
Khi Phật giảng tới đó, ông liền tỉnh ngộ và sau đó quy y Phật.


Trích "Tất Cả Thế Gian Đều Tan Rã" - TT. Thích Thông Phương

Các tin tức khác

Back to top