Nếu người không có cái mê này thì không còn đi trong sanh tử. Giả sử có đi vào sanh tử là vì thương chúng sanh mới vào.
Trong pháp 12 nhân duyên, vô minh là gốc của luân hồi. Mà vô minh là mê. Tức là ngay một niệm bất giác ban đầu, quên mất tánh chơn sẵn có của chính mình, từ đó mang theo cái mê này đi mãi trong luân hồi.
Chỉ do niệm bất giác mà chúng ta đã mang cái mê đó đồng hành với nó, lấy nó làm chủ cuộc sống và tiếp tục cuộc hành trình vô hạn định này.
Quý vị kiểm thật kỹ xem mình đang sống là sống vì cái gì? Có người nói sống vì sự nghiệp v.v…, nhưng thật ra chúng ta “sống vì cái ngã”. Nếu không có cái ngã, không có cái tôi thì lấy gì để sống? Do đó, người đời vừa mở miệng thì tiếng “tôi” là đầu tiên, là chủ từ.
Thí dụ như mục đích quý vị đến đây là gì? Vì “Tôi đi nghe pháp”; rồi “tôi ăn, tôi mặc, tôi đi làm, tôi buồn, tôi vui, tôi tạo sự nghiệp…”, cái gì cũng lấy tôi là chủ từ hết. Bao nhiêu những sự buồn vui, giận ghét, hơn thua, phiền hận, cho đến những mưu toan, tính toán trong cuộc sống cũng đều vì “cái tôi”.
Trong kinh kể câu chuyện về vua Ba Tư Nặc và bà Mạt Lợi phu nhân cùng luận đạo. Một hôm, vua hỏi bà: “Trên đời này ái khanh thương yêu ai nhất?”. Bà đáp: “Dĩ nhiên thần thiếp thương yêu bệ hạ nhất”. Rồi bà mới hỏi lại: “Còn bệ ha,ï chẳng hay bệ hạ thương yêu ai nhất?”. Vua đáp: “Trẫm thương yêu ái khanh nhất chớ còn ai nữa”. Nhưng bà lại nói thêm: “Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ cho phép, thì thần thiếp sẽ nói khác đi một chút”. Vua hơi ngần ngừ, nhưng cũng nói:“Được ái khanh cứ nói”. Bà thưa: “Muôn tâu bệ hạ! Thực ra trên cõi đời này thần thiếp chỉ thương yêu thần thiếp nhất thôi!” Vua không hiểu, nói: “Ái khanh có thể nói rõ cho trẫm hiểu không?”. Bà mới giải thích: “Bởi vì thần thiếp thương yêu chính mình, nên muốn bệ hạ ban bố cho thân của thần thiếp được hạnh phúc, được nhiều an vui, mà muốn được như vậy thì thần thiếp phải thương yêu bệ hạ. Có vậy, bệ hạ mới thương yêu, rồi ban bố cho thần thiếp hạnh phúc, cái này cái kia... Cho nên vì yêu thương mình mà thần thiếp yêu thương bệ hạ”. Bà mới nói thêm: “Cũng như bệ hạ cũng chỉ yêu thương mình bệ hạ thôi. Để làm rõ việc này, thần thiếp xin thí dụ, nếu như thần thiếp lại đi yêu thương một người khác thì bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Có phải là bệ hạ sẽ chém đầu thần thiếp hay không”? Nghĩa là, nếu thật sự bệ hạ thương yêu thần thiếp bậc nhất, thì trước sau gì vẫn yêu thương, cớ sao lại phải chém đầu? Đó là lẽ thật.
Vua Ba tư Nặc mới hiểu ra. Sau đó hai người cùng dẫn nhau đến gặp Phật, rồi thuật lại việc bàn luận, xin Phật xác minh. Phật xác nhận lời của bà Mạt Lợi phu nhân đúng, và nói bài kệ:
Tâm ta đi cùng khắp
Tất cả mọi phương trời
Cũng không tìm thấy được
Ai thân hơn tự ngã
Tự ngã đối mọi người
Quá thân thiết như vậy
Vậy ai yêu tự ngã
Chớ hại tự ngã người.
Phật dạy là tâm chúng ta đi khắp tất cả mọi phương trời, và xét kỹ thì không ai thân yêu hơn tự ngã của mình. Bởi tự ngã đối với mọi người quá thân thiết như vậy, ai cũng yêu thương tự ngã của mình. Theo tâm lý ở thế gian nếu mình yêu tự ngã của mình thì người khác cũng yêu tự ngã của người khác; vì vậy mình yêu tự ngã của mình thì chớ làm hại, làm tổn thương đến tự ngã của người khác.
Quý vị thấy Phật dạy rất là công bình. Hiện nay, chúng ta yêu tự ngã của mình nhưng làm tổn thương tự ngã của người khác. Luôn làm khổ nhau, sống cách biệt nhau là từ chỗ đó. Nếu biết y lời Phật dạy, thì cuộc sống sẽ rất vui, rất gần gũi vì mình biết yêu tự ngã của mình, nên càng tôn trọng tự ngã của người khác, thì làm sao có chuyện buồn, vui với nhau. Chúng ta thì khác, vì tôn trọng tự ngã của mình, nhưng hạ thấp tự ngã của người khác thì làm sao đến gần nhau được.
Cho nên, Phật dạy rất là chí lý, mà đó là lẽ thật của thế gian. Nếu lấy kinh nghiệm đó để sống và biết rõ ai cũng có cái ngã hết, thì đừng quá chủ quan, chỉ “biết có mình” mà không biết người, rồi gây đau khổ cho nhau. Theo tinh thần Phật dạy thì phải biết mình biết người. Mình quý tự ngã của mình thì cũng quý tự ngã của người khác, thì sẽ cảm thông đến gần với nhau hơn.
Đó là Đức Phật dạy cách sống còn trong tương đối, nhưng không phải là chỗ rốt ráo. Đừng nghĩ Phật dạy nếu người yêu cái ngã của mình thì phải quý tự ngã người, tức thấy có ngã, mà còn phải tiến lên “quên ngã” nữa.
Trong kinh Viên Giác, Phật giải thích rõ vô minh là chấp thân tứ đại này là ta, rồi tâm duyên theo bóng dáng của sáu trần bên ngoài là ta. Tức là con người này gồm cả thân-tâm đều không phải thật là mình, không thật là ta, nó là cái sanh diệt tạm bợ vô thường nhưng lại chấp cho đó là mình, đó là vô minh.
Thích Thông Phương
Các tin tức khác
- Xả bỏ thân tâm (17/03/2015 4:23)
- Lời dạy thiền sư Hư Vân (17/03/2015 4:14)
- Rosen (16/03/2015 5:17)
- Tri túc (16/03/2015 4:49)
- Xa Thầy tự trách (16/03/2015 4:43)
- Đền đáp công ơn cha mẹ (16/03/2015 4:33)
- Thể cách (15/03/2015 5:27)
- Vị sa môn nhàn tịnh (15/03/2015 5:15)
- Hãy buông xả tự nhiên (14/03/2015 1:00)
- Có thể bao dung được (14/03/2015 12:55)