Chết là điều mà chúng ta thường xuyên phải nhớ, bởi vì nếu chúng ta không nhớ, chúng ta sẽ bận rộn đi lăng xăng đây đó một cách vui vẻ suốt ngày lẫn đêm, để cho thời gian trôi qua, hết ngày đến tuần, hết tuần đến tháng, hết tháng đến năm, cho phép các suy nghĩ của chúng ta đi lan man “ vào cuối năm nay” hay “đến đầu năm tới” mà chẳng khi nào suy xét về cái chết. Quán chiếu về sự chết sẽ đưa chánh niệm quay trở lại với khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta sẽ nhận thức rõ rằng tương lai thì không chắn chắn, vì vậy không cần phải quá lo lắng hay quan tâm quá nhiều đến nó. Nếu chúng ta muốn lập các kế hoạch, việc đó cũng tốt. Nhưng một khi các kế hoạch cho tương lai đã được lập xong, chúng ta phải quay trở về sự chánh niệm trong hiện tại, bởi vì chính ngay trong những khoảnh khắc hiện tại này mà các nhân quyết định cho tương lai của chúng ta sinh khởi từ đó. Vì vậy chúng ta phải sống thiện xảo ngay trong khoảnh khắc hiện tại.
Hầu hết chúng ta đều nghĩ về tương lai mà quên quán chiếu rằng cuộc sống của chúng ta không chắc chắn. Do vậy, chúng ta trở nên bất cẩn và hờ hững, cho phép ngày tháng của chúng ta trôi qua một cách rỗng tuếch. Và chính sự dễ duôi này khiến cho chúng ta lười biếng, không chịu nỗ lực tu tập. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi chính mình, “Tôi đã hết sức tu tập các phẩm chất thiện, giữ giới trong suốt cuộc đời mình hay chưa?” hoặc “Nếu tôi phải chết ngay bây giờ, tâm của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này hay chưa?” hay “Tâm của tôi có đủ phước báu để tái sanh về cõi Trời hay không?” hoặc “ Tôi đã huân tập Ba-la-mật (Pāramī) đủ hay chưa?” Nếu chúng ta nhận thấy rằng chúng ta chưa làm những việc này, chúng ta nên thực hành quán niệm về sự chết để không còn dễ duôi. Chúng ta nên thường xuyên tự nghĩ, “ Tôi có thể chết bất cứ lúc nào.”
Nếu chúng ta vẫn còn quá hài lòng với chính mình và không tu tập những phẩm chất thiện hoặc giữ giới (sīla) và bỏ qua việc hành thiền để rèn luyện tâm, và rồi nếu chúng ta chúng ta bị chết bất thình lình hoặc lâm bệnh vào giai đoạn cuối, chúng ta sẽ không còn có thể làm bất cứ điều thiện nào hoặc có cơ hội để thực hành giữ giới trong đời mình nữa. Tuy nhiên, quán niệm sự chết sẽ thúc đẩy nhắc nhở chúng ta hãy quay trở về khoảnh khắc hiện tại lúc nào có thể. Do vậy, chúng ta sẽ tìm cách để trau dồi những phẩm chất thiện bằng cách làm bất cứ việc làm thiện nào mà chúng ta có thể làm được.
Trích "Sự quân bình thiêng liêng" - TG: Ajahn Dtun (Thiracitto)
Các tin tức khác
- Đừng đóng khung hạnh phúc (28/08/2015 4:51)
- Trang Tử luận về kiếm (28/08/2015 4:45)
- Khoảng cách vừa phải (27/08/2015 5:01)
- Chớ đến những nơi chợ búa lợi danh (25/08/2015 11:29)
- Sanh diệt khứ lai (25/08/2015 10:48)
- Bần cùng bố thí là khó (24/08/2015 4:16)
- Sanh vào thời Phật là khó (22/08/2015 5:38)
- Câu chuyện trồng dưa và hành trình kiếm tìm hạnh phúc (22/08/2015 5:28)
- Mark Twain và người phụ nữ kiêu ngạo (22/08/2015 5:19)
- Mẹ (22/08/2015 5:09)