Cái quan ải lớn của mê luân này từ xưa đến nay chẳng biết đã nhốt biết bao nhiêu hữu tình vô tình như Thiên địa, Nhật nguyệt, người và phi người, nhà cửa, cây cối, cầm thú, nam nữ.... Quá khứ đã nhốt trải qua vô lượng kiếp, rồi hiện tại cho đến vị lai cùng tột vô lượng kiếp chẳng biết nhốt đến khi nào mới thôi. Than ôi, đau đớn thay! Xem đi xét lại đều do ba chữ buông không xuống mà ra, làm cho hồ đồ hỗn loạn.
Nếu Thức buông xuống suy lường, Thân buông xuống vọng tưởng, Hư không buông xuống đại địa, gạch ngói buông xuống đất sình. Như thế, thức buông suy lường rồi thì tâm bất khả đắc, thân buông vọng tưởng rồi thì thân bất khả đắc, hư không buông đại địa rồi thì thế gian bất khả đắt, vậy ba thứ thân, tâm, thế hoàn toàn buông xuống thì muốn tìm một chúng sanh cũng không ra. Phải biết ba chữ Buông Không Xuống bản lãnh rất lớn. Nó khiến "bất giác" thành chúng sanh, khiến "vọng tưởng" thành thân thể, khiến "hư không" thành đại địa, khiến thân xác nằm núi hoang, khiến đầu xanh thành đầu trắng, khiến đi bị ngồi, khiến chạy bị ngưng, ấy đều là sức lớn của Mê luân. Nếu ta muốn có đủ sức làm cho cái Mê luân được ngộ thì phải tìm ra một phương pháp buông xuống được. Phương pháp đó tức là Pháp tham thiền. Hãy mau mau ôm chặt câu thoại đầu tham mãi, dẫu cho phải chịu khổ năm ba mươi năm cũng phải đập vỡ cái mê luân này mới được đến chỗ thôi nghỉ của việc tham thiền. Nay tôi dặn thêm một lời: "Thôi nghỉ thì được, chỗ thôi nghỉ thì chẳng thể được".
Trích Tham Thiền Phổ Thuyết - Lai Quả Thiền Sư
Các tin tức khác
- Bao nhiêu cái? (10/09/2015 4:41)
- Vì sao tôi khổ (10/09/2015 3:59)
- Chuẩn bị cho cái chết ( 9/09/2015 2:42)
- Tùy duyên không bắt chước ( 8/09/2015 4:34)
- Công danh cái thế ( 8/09/2015 4:25)
- Câu chuyện những ngón tay ( 8/09/2015 4:10)
- Ý nguyện cuối cùng và di thư ( 7/09/2015 5:00)
- Vua rồng và tiếng chuông chùa ( 6/09/2015 4:59)
- Học hỏi trẻ con để sống trong hiện tại ( 6/09/2015 4:46)
- Lời dạy của thiền sư Tử Tâm Tân ( 6/09/2015 4:37)