4/04/2016 11:23
Tu hành chính là sửa chữa hết thảy tật xấu, thói xấu mà mình cho là đúng.
Trước đây có một người có tính tự ti rất nặng, bình thường không dám đối diện nói chuyện với tôi và phải đứng cách tôi rất xa. Nhưng cứ hễ mở miệng nói chuyện với tôi thì anh ta lại cãi, cho nên anh ta càng không dám nói chuyện với tôi hơn.
Tôi hỏi: - Chú đã sợ tôi, vậy tại sao chú lại muốn gây chuyện với tôi chứ?
Chú ấy nói: -Con không cãi không được, nếu con không cãi thì con cảm thấy khó chịu.
Phàm người nào hễ động một cái thì liền tranh cãi đọ sức với người khác đều là do nơi lòng tự ti của mình mà sanh tính kiêu ngạo. Đấy là do người có lòng tự ti nặng, muốn mượn vênh cái đuôi cao của mình để cho người khác không đạp, không động vào được.
Tuy là thói quen khó sửa, nhưng cũng vẫn phải sửa. Việc tu hành vốn là ở chỗ cắt đi cái đuôi cáo của mình, tức là không ngừng dùng biện pháp để loại bỏ thói xấu, tánh xấu, dáng điệu của mình.
Nếu như không làm sao để loại bỏ thói xấu cũ của mình, khiêm tốn, chuyên tâm, thiết thực điều chỉnh thân tâm của mình thì thói xấu huân tập càng nặng khó mà khắc phục được.
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Các tin tức khác
- Tu là phải tỉnh ( 4/04/2016 10:43)
- Quán xét khổ đau ( 3/04/2016 11:29)
- Đều là phàm phu ( 3/04/2016 10:37)
- Chẳng thể được ( 2/04/2016 6:12)
- Bệnh chấp thật ( 2/04/2016 6:04)
- Niệm người chi bằng niệm Phật ( 1/04/2016 10:47)
- Ta mỗi ngày ba lần tự răn nhắc mình ( 1/04/2016 1:42)
- Cùng thực tập Phật pháp để gia đình được hạnh phúc ( 1/04/2016 1:27)
- Nhẫn nại dưới hình thức quyết tâm suy nghĩ về Chánh pháp ( 1/04/2016 1:11)
- Làm điều mà người khác không muốn làm (30/03/2016 11:38)