- Cha: Là chuyện của người lớn, Con không được phép hỏi Cha về điều này. Tại sao Con lại hỏi Cha như vậy?
- Con Gái: Con chỉ muốn biết thôi. Cha nói cho Con biết đi Cha.
- Cha: Nếu như con muốn biết, Cha làm $100 đô một giờ.
- Con Gái: Ồ vậy hả Cha.
Cô bé nhìn Cha trong giây lát và hỏi tiếp.
- Con Gái: Cha có thể cho Con mượn $50 đô được không Cha?
Người Cha nghiêm nét mặt trả lời.
- Cha: Nếu như Con hỏi Cha mượn tiền với lý do để mua những thứ đồ chơi phí phạm mà Con thích, thì Con hãy đứng lên ngay đi về phòng của mình và lên giường ngũ cho Cha. Con hãy tự suy nghĩ lại đi, trong khi Cha làm việc vất vã hằng ngày lo cho Con ăn học đễ cho Con có những suy nghĩ quá ích kỹ vậy được sao?
Cô Bé không biết nói gì hơn, lặng lẽ đứng dậy đi về phòng của m̀nh và đóng cửa lại. Người Cha vẫn ngồi trên chiếc ghế với nét mặt tức giận về câu hỏi của con gái.
-Cha: Con bé sao lại dám cả gan hỏi thế lại còn mượn tiền.
Một lúc sau, người Cha nguôi giận và suy nghĩ lại.
- Cha: Có thể vì cái gì đó mà Con Gái mình cần số tiền $50 đô để mua?...... thật ra từ trước đến giờ ít khi nào con bé hỏi và xin tiền như vậy?!
Người Cha đứng dậy đi lại phòng của con gái và mở cửa ra. Người Cha lên tiếng hỏi.
- Cha: Con đã ngủ chưa?
- Con Gái: Dạ Con chưa ngủ.
- Cha: Cha xin lỗi Con. Lúc nãy Cha hơi nóng và không phải với Con. Hôm nay Cha làm việc mệt mõi nên Cha đã trút hết mọi bực bội lên Con. Đây là $50 đô lúc nãy Con đã hỏi Cha.
Con bé nhanh nhẹn ngồi chồm dậy nhìn Cha mĩm cười và nói.
- Con Gái: Con cám ơn Cha rất nhiều.
Sau đó cô bé với tới chiếc gối của mình và lấy ra cái túi nhỏ chứa một ít tiền không được xếp ngay ngắǹ.
Cô bbé nhìn Cha và bắt đầu đếm tiền. Người Cha nghiêm nét mặt lại và hỏi khi nhìn thấy con gái mình đã có tiền.
- Cha: Tại sao Con muốn thêm tiền trong khi Con đã có sẵn tiền vậu?
- Con Gái: Thưa Cha, tại vì Con không có đủ, nhưng bây giờ thì Con đã có đũ số tiền rồi Cha à.
Cô bé nói tiếp.
- Con Gái: Cha ơi. Bây giờ Con đã có đũ $100 đô. Con có thể mua một tiếng đồng hồ của Cha được không? Ngày mai Cha hãy về sớm nhe Cha. Con rất mong muốn được ăn tối cùng Cha.
Người Cha xúc động ôm Con Gái vào lòng và mong Con hãy tha thứ cho mình.
Đây là một lời nhắn nhũ những ai luôn bận rộn với công việc hằng ngày trong cuộc sống. Chúng ta không nên để thời gian trôi đi trên đầu ngón tay của mình vì công việc, mà quên đi thời gian dành cho những người thật sự quan tâm, thương yêu và gần gũi bên cạnh mình.
Chúng ta hãy nhớ chia sẽ thời gian trị giá $100 đô của mình với những người yêu thương mình và mình yêu thương.
Nếu như ngày mai bạn chết đi. Công ty bạn làm việc sẽ dễ dàng tìm một nhân viên mới để thay thế vào vị trí của bạn. Nhưng Gia Đình, Người Thân và Bạn Bè sẽ cảm thấy sự ra đi của bạn sẽ là một mất mát rất lớn không tìm lại được.
Trong số chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho công việc lao vào kiếm tiền để sinh sống. Đã vô tình quên đi những thời gian quí giá hơn $100 đô dành cho Gia Đình và người thân.
ST
Các tin tức khác
- Cương yếu để tu - Phần 4: Thị chư Phật giáo ( 5/04/2013 12:26)
- Cương yếu để tu - Phần 3: Tự tịnh kỳ ý ( 5/04/2013 12:25)
- Cương yếu để tu - Phần 2: Chúng thiện phụng hành ( 5/04/2013 12:24)
- Cương yếu để tu - Phần 1: Chư ác mạc tác ( 5/04/2013 12:23)
- Đức Phật dạy quản lý kinh tế gia đình ra sao? ( 4/04/2013 12:07)
- Tâm hạnh người tu (27/03/2013 11:06)
- Tê chân đổi cách ngồi (26/03/2013 10:37)
- Quán niệm về cái chết để sống có ích (24/03/2013 2:45)
- Sự đối trị của tứ vô lượng tâm (23/03/2013 2:48)
- Ở trong trần lao mà vượt khỏi trần lao (22/03/2013 1:27)