Thực hành thiền tại nơi làm việc

14/06/2016 12:55
Chúng ta trải qua phần lớn thời gian trong ngày tại nơi làm việc, do vậy, bạn có thể sử dụng thời gian này để tu tập theo cách của mình.

Sau khi điểm tâm, công việc hằng ngày của ta là đến sở làm. Hãy bước ra khỏi nhà với một tâm lý tích cực, tràn đầy năng lượng yêu thương của một ngày mới và gởi tâm niệm lành này đến với tất cả những ai gặp, tiếp xúc, nói chuyện và cộng sự với mình trong suốt ngày hôm ấy. Suốt ngày làm việc, dù bận rộn, đừng để công việc tạo áp lực cho mình. Cứ phải nhắc mình, ngày hôm nay, tôi đến đây là để làm việc lợi ích cho mình, cho người chứ không phải để làm tổn thương bất cứ ai.

Ta có thể thực hành cách nuôi dưỡng tâm thương yêu rộng lớn qua tất cả các tình huống, sự kiện trong ngày. Đơn giản và thường gặp nhất ngay từ khi vừa ra khỏi nhà là đèn đỏ giao thông. Nhịp sống hối hả ở thành phố lớn đôi lúc cuốn ta đi trong sự vội vã và căng thẳng, hễ gặp đèn đỏ dù chưa đầy một phút, ta thường có tâm lý không thoải mái. Suy nghĩ khởi lên trong đầu lúc này là “sao xui thế này, cứ đến ngã tư là mình gặp đèn đỏ à”; “sao đèn đỏ lâu thế này, trễ mất rồi”… Nếu cứ để những ý tưởng tiêu cực như thế lởn vởn trong đầu, ta mang một tâm trạng nặng nề đến sở làm, còn gì là vui nữa? Để có thể chế tác niềm vui, trong cùng một tình huống gặp đèn đỏ, đứng giữa dòng người tấp nập, ta hít thở nhẹ nhàng, khoan thai và nghĩ rằng “tôi muốn thương yêu tất cả những người này”. Hoặc khi thấy có nhiều người thồ chở hàng hóa nặng nề, cồng kềnh trước mặt hay bên cạnh, ta khởi tâm “họ vất vả quá, đáng thương quá trong cuộc sống mưu sinh”… Tương tự  như vậy, khi điện thoại reo, nếu khởi lên ý tưởng “mình sắp bị quấy rầy rồi đây” tâm ta nặng nề lắm. Thay vào đó, khi nghe điện thoại reo, ta nghĩ “tôi sắp có cơ hội được giúp đỡ người nào rồi đây” lòng ta ấm áp với tình thương yêu và nguồn năng lượng này cho ta nguồn sống, nguồn vui để nuôi dưỡng mình trong pháp thiện. Như thế đã là tu trong cuộc sống đời thường rồi.

Suốt ngày, ta cần phải nhắc tâm mình, an trú tâm trên mọi hành động, ý thức và làm chủ tất cả những gì từ suy nghĩ, cảm nhận, nói và làm, để đặt chúng vào trong quỹ đạo của sự giám sát và dần thuần thục, chứ đừng sống một các quá “tự nhiên” muốn gì làm nấy theo bản năng. Khi sống với bản năng tự nhiên, ta thường có phản ứng trái chiều lại với những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Ví dụ trời nóng thì ta bực dọc nghĩ sao không mát hơn tí, gặp đèn đỏ thì phàn nàn sao không là đèn xanh, trời mưa thì bảo sao lại không nắng… rồi ta đổ mọi sự bực dọc trong tâm mình lên những người làm chung, với người cấp dưới theo kiểu “giận cá chém thớt” trong khi họ chẳng có lỗi lầm gì với mình. Với cách đó, ta làm cho các mối quan hệ xã hội xấu đi, bản thân mình lại không thực sự tiếp xúc với hiện tại và không cảm nhận được sự nhiệm mầu của cuộc sống. Khi không tự biết mình, ta đối xử với bản thân như thể một người xa lạ. Nếu ai đó hỏi trong khoảng nửa tiếng đồng hồ qua ta suy nghĩ gì, cảm nhận gì… ta ngớ ra vì không biết, không ý thức được những gì đang diễn ra với chính mình, trong khi đó, những gì dấy lên trong tâm ảnh hưởng đến cách ta cảm nhận về bản thân và cách ta liên hệ với người khác mà ta không hề biết. Giá như ta biết kiểm soát tâm mình, ta có thể góp phần làm chủ cảm xúc và điều chỉnh hành vi của mình cho hợp lý hơn trong các giao tiếp thường ngày vậy thì mọi việc sẽ trở nên tốt hơn. Tu như vậy trở nên việc làm cần thiết cho tất cả mọi người.

 

Trích TU TRONG CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG - TG: Hằng Như

Các tin tức khác

Back to top