Độ nhân nên dạy theo tâm

30/06/2016 1:26
Phật nói: Mọi chúng sinh đều có Phật tính, Phật tính này đại diện cho khả năng thành Phật. Trong mắt Phật, chỉ cần có thể giúp cho Phật tính tự ngã trong mỗi người lớn lên thì mọi người đều có thể thành Phật.

Nhưng giúp đỡ cho Phật tính lớn lên chính là “độ nhân” lại là một chuyện không dễ gì làm được. Độ nhân phải tùy cơ mà dạy dỗ, chúng sinh có tám vạn bốn nghìn phiền não, tâm niệm của mỗi người không giống nhau. Đã không giống nhau thì phải tùy theo thời thế, dùng những phương pháp phù hợp với những căn bản của chúng sinh để hóa giáo, hướng dẫn cho giáo pháp đi sâu vào tâm họ. Đây chính là mấu chốt của việc độ nhân.

Trong truyền thuyết, Tôn giả Đại Ca Diếp vì độ cho một bà lão mà phải uống nước gạo chua, là ví dụ của cái gọi là công đức vô lượng. Tôn giả Đại Ca Diếp thường thích khất thực người nghèo, không khất thực người có tiền. Một hôm, trước khi Tôn giả chuẩn bị đi khất thực, ngài nhập định quan sát trước xem nên trồng phúc điền cho người nghèo ở đâu, sau khi quan sát liền tới thành Vương Xá, nhìn thấy một bà lão nghèo khổ nhất. Bà sống trong một nhà xí, thân thể yếu ớt có nhiều bệnh tật, cô đơn đáng thương, không quần áo không thức ăn, chỉ có thể dùng bờ rào che thân thể. Tôn giả nhập định biết bà do đời trước không trồng phúc nên đời này nghèo khổ, lại biết bà gần tới ngày lâm chung, nên nghĩ nếu ta không độ cho bà, bà sẽ không có cơ hội trồng phúc nữa. Hôm đó bà lão đói khát nghèo nàn thấy một vị trưởng giả muốn vứt đi một ít nước gạo đã chua, liền tiện tay lấy cái bình vỡ đựng mang về. Tôn giả Đại Ca Diếp tới chỗ bà nói: Bà nếu muốn bố thí cho ta, có thể được phúc báo lớn. Bà lão trả lời: “Tôi vừa bệnh vừa nghèo, không quần áo không thức ăn, không phải tôi không muốn bố thí cho ngài, thực sự là không có gì bố thí được.”

Tôn giả nói: “Phật là chí tôn tam giới, tôi là đệ tử của người, muốn giải trừ nỗi nghèo khổ đói khát của bà nên mới khất thực bà. Nếu như có thể đem một chút thức ăn quần áo bố thí cho tôi, tức là có thể giải thoát khỏi đói nghèo, đời sau được giàu có.”

Bà lão nói: “Nếu như ngài nói thì là kiếp trước tôi không tu phúc nên đời nàỵ phải sống trong vũng phân, không quần áo không thức ăn, tuy muốn bố thí mà không có sức!”

Tôn giả nói: “Bà nói đói khát nghèo khổ không thể bố thí, nếu như bà có tâm nguyện bố thí thì đừng nói là nghèo khổ, nếu như lại có tâm xấu hổ chính là mặc lớp áo che đậy mà thôi. Những kẻ ngu muội trên thế gian tuy áo gấm tiền của dục vật rất nhiều nhưng lại không biết xấu hổ, không biết bố thí, phúc báo hết rồi lại nhận quả báo nghèo khổ. Nếu bà nghèo khổ đến vậy mà biết bố thí tu phúc thì mới là chuyện hi hữu hiếm có, phải tin rằng bố thí tất tạo nên phúc báo!”

Bà lão nghe Tôn giả nói xong, trong lòng rất hoan hỉ, nhớ ra hôm trước lấy được nước gạo chua muốn bố thí nhưng lại sợ không uống được, bèn hỏi Tôn giả: “Ngài có thể từ bi tiếp nhận bố thí của tôi không?”

Tôn giả đáp: “Rất tốt, rất tốt.” Bà lão lập tức lấy nước gạo ra, do không có quần áo che thân, chỉ nép mình qua hàng rào đưa nước gạo cho tôn giả. Tôn giả trong lòng nghĩ: Nếu mình đem nước gạo đến chỗ khác uống, bà lão sẽ không tin cho rằng ta đổ nước gạo đi nên liền đứng trước mặt bà lão uống hết sạch nước gạo. Tôn giả uống xong, liền chúc nguyện cho bà lão được phúc báo an khang. Bà lão liền thực sự tin tưởng. Tôn giả lại nghĩ, ta hiển thị thần thông để bà lão tăng thêm lòng tin, lập tức liền ẩn vào dưới lòng đất rồi bay lên không trung, thân phát ra nước lửa, biến hóa nhiều cách. Bà lão thấy phép thần thông biến hóa hoan hỉ thông suốt, thành tâm quỳ dưới đất ngắm nhìn Tôn giả. Tôn giả hỏi bà lão: “Bà có tâm nguyện gì?” Lúc này bà lão muốn tránh xa cái khổ thế gian, hướng về niềm vui cõi trời liền bộc bạch với tôn giả: “Tôi nguyện dựa vào cái phúc nhỏ này để sinh về cõi trời.” Liền đó Tôn giả Đại Ca Diệp liền biến mất không hiện ra nữa. Vài ngày sau, bà lão hết tuổi thọ liền chuyển sinh vào cung trời Đao Lợi, uy đức sừng sững, chấn động trời đất, đặc biệt sáng ngời như bảy vầng mặt trời cùng chiếu rọi thiên cung. Thiên chủ Đế Thích Đề Hoàn Nhân rất kinh ngạc, không biết người nào được phúc đức lớn như thế, chẳng phải ở đây còn có người cao hơn ta sao? Liền phóng thiên nhãn quan sát, biết được thiên nữ này có phúc đức như vậy. Đế Thích Hoàn Nhân hỏi thiên nữ: “Người từ đâu đến?” Thiên nữ trả lời: “Tôi vốn sống trong hố phân trôi nổi, vừa già vừa bệnh, không cơm ăn áo mặc, bởi vì cúng dường đại đệ tử Ca Diếp của Phật Thích Ca một chút nước gạo chua, phát nguyện sinh vào cõi trời, nên nay sinh ở đây.”

LUẬN GIẢI

Trong lòng người thường có vô số suy nghĩ và ý niệm, muốn giúp đỡ người khác cần phải có đầy đủ thành ý, vì chỉ có thành ý thực sự mới khiến con người chăm lo đến suy nghĩ của người khác, không chỉ có thể giúp mọi người giải quyết khó khăn trong thực tế, thực hiện nguyện vọng của người khác mà còn có thể khỉến người đó trong quá trình nhận sự giúp đỡ này sinh một niềm vui tự trong nội tâm.

Trong cuộc sống hiện thực cũng như vậy, trong những người ở cạnh bạn, bất kể là người có thân phận, địa vị, tuổi tác, giới tính như thế nào, họ đều hết sức mong muốn có được sự giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không mong bị người khác bố thí, “giúp người làm vui” không chỉ để cho bản thân mình vui vẻ mà cũng để cho người khác vui vẻ, như thế mới là sự giúp đỡ đích thực.


Theo Hành Trình Tâm Linh

Các tin tức khác

Back to top