Cuộc sống này cũng vậy khi bị lôi cuốn vào một điều gì đó thì tâm tư con người rất khó có thể tách ra. Mỗi lẫn muốn tách ra là rất khổ đau và phiền não.
Cũng giống như con mồi bị mắc kẹt trong cạm bẫy vì hạm muốn quá. Hay như cuộc sống hiện tại này rất khó để tách khỏi cái cuộc sống đầy đủ vật chất, cái thói quen ưa hưởng thụ ngày qua ngày biến thành thói quen.
Một ngày cáp quang hỏng là không thể vào mạng được, thấy rất khó chịu và phụ thuộc. Mở 3G, không dùng theo tháng lại sợ nhanh hết tài khoản khi vào check cái email, cái thư, cái chia sẻ trên diễn đàn… rồi lại vội thoát ra.
Ở công sở thì thích dùng điều hòa, quạt, bóng đèn... tận dụng mọi thứ để dùng cho đủ bộ gọi là hưởng thụ cuộc sống, điều hòa thân nhiệt.
Dùng điện thoại smartphone, một ngày mà không vào check qua cái facebook là ngứa ngáy chân tay không chịu nổi, thậm chí có người thấy nhớ… thế nên là ngày nào cũng phải vào để up bài, up ảnh… để không bị mốc hay nói cách khác là để cho bạn bè trên đó biết mình vẫn tồn tại.
Không rõ bây giờ con người chi phối, điều khiển chúng hay chúng điều khiển lại con người?
Ảnh minh họa |
Cái dòng suy tư đó nó còn không tha khi cả lúc bản thể mình buông ra, nó lại cứ xâm nhập cả vào ý trí, tư duy, chúng sai khiến ta phải nảy ra ý niệm, nhất là lúc ngồi thiền “lấy điện thoại ra và mở mạng đi, check facbook, buôn chuyện đi, tháo chân ra đi, ngồi làm gì, chạy đi chơi đi, chạy ra mở tủ lạnh kiếm cái gì ăn…”. Người nào không kiên cố thì sẽ nghe theo sự dụ dỗ đó, còn người nào cứ đối đầu với nó thì cứ ngồi im đấy và nói với nó rằng “này bạn, tôi biết bạn đang xui khiến tôi nhưng tôi không nghe đâu nhé, hãy đi chơi đi, để tôi yên”… Vậy là chúng lắng dần, nhưng được lúc sau nó lại quay lại trong tâm trí bạn, bạn hãy cứ kệ nó chúng thấy nản sẽ phải bỏ tháo chạy thôi…
Sở dĩ như vậy vì hàng ngày chúng ta bị phụ thuộc vào vật chất, phụ thuộc vào cái mà chúng ta bảo là tiện nghi, tới mức chúng điều khiển ta mà ta không hay biết… cứ tưởng nó phục vụ mình nhưng, tới khi nó gặp vấn đề thì mình chạy ba chân bốn cẳng khổ tâm vì nó. Khổ thế đấy.
Đức Phật dạy bản chất của thế gian là bất toàn, bất toại nguyện, là đau khổ. Bản chất ngũ uẩn là vô thường, vô ngã, nên tham muốn, nhiệt tình, khát ái đối với ngũ uẩn mà sinh ra nhiều hệ lụy, nhiều phiền não khổ đau: Tham muốn nhà cao cửa rộng, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, các phương tiện vật chất, các thú vui hưởng thụ…
Cuộc sống bây giờ là ưa hưởng thụ vậy nên họ làm mọi hành vi để thỏa mãn sự hưởng thụ cá nhân, bản ngã của chính mình, thậm chí làm mọi thứ để đạt được thứ mình muốn. Những tham muốn, khát vọng đó nếu không thực hiện được, không được thỏa mãn, bị kiềm hãm, ngăn chặn đều dẫn đến khổ não, trừ khi biết xa lìa, buông bỏ từ trong ý niệm cho đến hành vi. Ngay cả những gì chúng ta đạt được, làm cho chúng ta thỏa mãn cũng không tồn tại mãi với chúng ta, vì bản chất vô thường, vô ngã của nó và cuộc đời tai nạn, bệnh tật, bị phá sản, bị mất việc, thiên tai, nhân họa… tất cả theo định luật vô thường khiến cho người ta choáng váng, suy sụp tinh thần nếu như không hiểu thấu lý vô thường, vô ngã, nếu như không buông xả tham ái, chấp thủ. Có lẽ nhận thức về khổ là tiến trình giác ngộ, giải thoát.
Theo GHPGVN
Các tin tức khác
- Công đức tùy thời bố thí ( 8/08/2016 12:57)
- Thiết lập ưu tiên ( 8/08/2016 12:38)
- Tất cả chỉ thiếu sự lắng nghe của ta ( 6/08/2016 6:19)
- Thực tại là tự nhiên ( 6/08/2016 6:13)
- Người phóng dật và bậc tự điều ( 6/08/2016 5:55)
- Các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh nhân quả báo ứng là có thật ( 6/08/2016 12:49)
- Đại lễ Vu Lan PL 2560 DL: 2016 ( 5/08/2016 2:54)
- Người hiểu rõ về sự không sinh tử là một người cao quý ( 5/08/2016 1:56)
- Chú Đại Bi tiêu trừ tai nạn ( 5/08/2016 1:41)
- Thiện tâm phóng sinh rùa biển, không ngờ rùa quay về báo ân sau 16 năm ( 3/08/2016 5:44)