Nghĩa là thấy vòng luân hồi còn vui, chưa nỡ dứt khoát, còn muốn qua lại năm phen, mười lượt nữa để gặp bà con cho vui, chưa muốn dứt khoát đi một mình. Nên rồi gặp nhau hoài, khổ hoài, rốt cuộc chẳng đi tới đâu
Chúng ta là kẻ quyết chí tu thì phải thấy tường tận hướng đi, đường lối tu của mình. Thấy rõ rồi, trên đường tu không có gì nghi ngờ hết. Không cần phải đi soi căn soi kiếp gì cả, bỏ phiền não thì nhất định tu thành Phật. Giả sử trước kia mình nhiều nóng giận, bây giờ biết tu chỉ còn phân nửa. Như vậy ai biết mình giảm phân nửa? Mình biết chớ ai biết. Thế thì cần hỏi ai, có ai biết mình bằng mình. Nhưng không hiểu sao phật tử hay đi hỏi quá, mỗi lần đi hỏi rất tốn tiền. Lẽ thực ở mình mà đi hỏi người khác để tốn công tốn của, có thông minh không?
Trích Một Ngọn Núi Ba Con Đường - HT. Thích Thanh Từ
Các tin tức khác
- Đời người ( 3/11/2016 11:47)
- Tảng đá có nặng không? ( 3/11/2016 2:41)
- Vẫn là nhiệm mầu ( 3/11/2016 2:32)
- Đạo tràng tốt khó tìm ( 3/11/2016 2:28)
- Chùa Trấn Quốc vào top những ngôi chùa đẹp nhất thế giới ( 2/11/2016 1:21)
- Thí dụ về cây đàn ( 2/11/2016 1:07)
- Sự sẻ chia và lòng bình đẳng ( 2/11/2016 1:03)
- Lòng thương yêu muôn loài ( 1/11/2016 1:06)
- Sanh diệt khứ lai ( 1/11/2016 1:00)
- Không ân hận ( 1/11/2016 12:56)