10/02/2017 12:29
Kẻ lữ hành thoáng qua
Dừng lại rồi đi xa
Gập ghềnh qua vạn ngã
Biết bao giờ nhận ra ?
Kẻ lữ hành thoáng qua
Dừng lại rồi đi xa
Gập ghềnh qua vạn ngã
Biết bao giờ nhận ra ?
Lăn lộn cùng vất vả
Mờ mịt như màn sương
Không Thầy cùng bè bạn
Dẫn dắt và tựa nương?
Ngày qua em đứng đó,
Hôm nay đã ra đi.
Như giọt sương trên lá.
Nghĩ lại chẳng còn gì?
Công danh và địa vị,
Tính toán với hơn thua,
Da nhăn cùng đầu bạc,
Cuối cùng trống chiêng khua!
Bạc tiền với nhà cửa,
Đồ sộ lại nguy nga,
Thêm hoài không biết chán.
Nằm xuống chỉ thây ma.
Quay đầu mà trở lại,
Đường dài đã đi qua,
Sám hối và cầu nguyện
Thanh thản bước dần qua.
Pháp Phật về lại nhà,
Nơi ấy có ngàn hoa,
Không đi cũng chẳng đến.
Hàng phục vạn loại ma.
Minh Đạo - Theo HVU
Các tin tức khác
- Chuyện bùn, chuyện sen… ( 9/02/2017 12:41)
- Hãy thực tập thiền định ( 9/02/2017 12:22)
- Hạnh phúc khi làm điều thiện ( 8/02/2017 12:23)
- Ăn chay – cơ hội bảo vệ Trái Đất ( 8/02/2017 12:18)
- Bàn về cúng sao giải hạn ( 6/02/2017 1:16)
- Xuân ( 5/02/2017 1:33)
- Làm sao tách riêng được? ( 5/02/2017 1:30)
- Những tác dụng kỳ diệu của nụ cười ( 5/02/2017 1:17)
- Nhét tiền tay tượng, tranh lộc, cướp ấn... sao có bình an? ( 4/02/2017 12:07)
- Biết từ bi với bản thân ( 3/02/2017 12:02)