Như một cuộn phim sống động, cuộc sống sinh động đầy thú vị, ta lại có cái nhìn “chụp hình” ở thế tĩnh. Lấy cái tĩnh áp đặt lên cái động đã là phi khoa học rồi. Như người ngồi trên thuyền đang vận hành mà đánh rơi thanh kiếm giữa dòng sông, kiếm rơi xuống dòng nước chảy, thuyền vẫn cứ đi, mà ta lại đánh dấu ở mạn thuyền “kiếm rơi tại đây” để rồi khi thuyền cập bờ ta cố công tìm thanh kiếm ngay vị trí đánh dấu ở mạn thuyền thì làm sao có kiếm? Tha thứ là không “khắc chu cầu kiếm” khi tạo cho người kia cơ hội làm mới tích cực hơn. Tha thứ là ta biết trân trọng giá trị của giáo dục, nhất vai trò của môi trường giáo dục, trong quá trình hoàn thiện con người. Tha thứ, là ta trao cho người từng làm tổn thương mình một niềm tin, một sự tôn trọng cần thiết để họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Khi có thể tha thứ thật lòng, tình thương như một chất liệu tự nhiên trong lòng của chúng ta có mặt thật sự. Và sự tha thứ, tình thương này chính là nước mát mẻ làm lành những vết thương mà người kia đã làm cho ta đau khổ.
Hằng Như
Các tin tức khác
- Về chung lối (17/04/2017 12:56)
- Sống như một đứa trẻ (16/04/2017 1:56)
- Quý trọng những gì đang có (16/04/2017 1:33)
- Làm chủ khen chê (15/04/2017 1:22)
- Nửa mê nửa tỉnh (14/04/2017 1:38)
- Cảnh giác với việc mua bán tiền giả (14/04/2017 1:31)
- Lời dạy vừa đủ (13/04/2017 3:02)
- Đích tới có một đường đi không cùng (13/04/2017 2:51)
- Mỉm cười cho qua (12/04/2017 2:53)
- Hiểu đúng về việc đi chùa lễ Phật (11/04/2017 2:09)