Sợ hãi sanh tử mà gốc nghi nhổ chẳng hết thì trăm kiếp ngàn đời trôi theo nghiệp mà thọ báo, trồi lên hụp xuống chẳng có lúc dừng.
Tốt nhất là một phen nhổ sạch gốc nghi, bèn có thể chẳng rời tâm chúng sanh mà thấy tâm Phật.
Nếu có nguyện lực từ đời trước, gặp bậc thiện tri thức chân chánh dùng phương tiện khéo léo dẫn dắt thì có gì mà khó.
Thấy chăng, Cổ Đức có nói: “Sông hồ chẳng có tâm làm chướng ngại người, Phật, Tổ chẳng có ý gạt gẫm người. Chỉ tại đương nhân qua chẳng được, chớ nên nói sông hồ làm chướng ngại người.
Ngôn giáo của Phật, Tổ tuy chẳng gạt gẫm người, song chỉ vì người học đạo nhận lầm phương tiện, ở trong một ngôn một cú, cầu diệu cầu huyền, cầu đắc cầu thất mà thấu triệt chẳng được. Như người mù chẳng thấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng là tại người bị mù chớ chẳng phải lỗi của mặt trời, mặt trăng”.
Đây là học cái đạo lìa tướng văn tự, lìa tướng phân biệt, lìa tướng ngôn ngữ vậy.
Trích "Đại Huệ Ngữ Lục" - Thư gửi Lý Bá Hòa
Các tin tức khác
- Đánh xe hay đánh trâu (18/04/2019 9:16)
- Đùa với sanh tử (17/04/2019 8:30)
- Thiền chánh niệm mang lợi lạc cho sinh viên (17/04/2019 6:30)
- Bài học từ câu chuyện Đức Phật và hồ nước (16/04/2019 8:10)
- Tu chuyển ba nghiệp là căn bản Phật pháp (15/04/2019 8:37)
- Sợi dây cột mở trói (14/04/2019 6:09)
- Bệnh chấp không, khinh thường nhân quả (14/04/2019 6:05)
- Hạnh phúc của người khác và của chính mình (13/04/2019 8:24)
- Từ nghệ sĩ nhạc jazz đến tu sĩ Phật giáo (13/04/2019 8:06)
- Tìm lại mình, biết được mình là trên hết (12/04/2019 6:31)