Một hôm xe lửa đi trật đường rầy, xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện. Cuối cùng anh bị cưa mất một chân, bạn bè anh đến thăm, sau khi an ủi chia buồn xong họ nói:
“Chúng tôi nghĩ rằng trong trường hợp này anh không thể tìm thấy một khía cạnh tốt nào cả, phải không, người bạn thân mến của chúng tôi?”
Anh cười bảo:
“Có chứ, từ nay tôi chỉ tốn tiền mua một chiếc giày mà thôi!”
Lời bàn
Rõ ràng đối với người như thế này, tai nạn cũng không là nỗi khổ. Anh không quá yêu thân thể của mình nên khi bị hư hao, anh không tiếc rẻ.
Đối với mọi sự kiện linh tinh khác, vì không bao giờ buồn nên anh mới bình tâm nhìn ra khía cạnh tốt của nó để chỉ cho mọi người cùng thấy. Nếu buồn khổ vì những khía cạnh xấu, chúng ta không bao giờ nhìn ra khía cạnh tốt của chính sự kiện ấy.
ST
Các tin tức khác
- Đi chùa - Bước đầu của hành trình tâm linh ( 1/10/2013 11:35)
- Con mắt của Mẹ ( 1/10/2013 10:00)
- Tôi chọn bạn (30/09/2013 5:58)
- Không có gì vẫn có thể bố thí (27/09/2013 6:04)
- Bà cụ và chiếc giỏ (26/09/2013 11:24)
- Cuộc đời đó có bao lâu mà không chịu Tu hành (26/09/2013 1:08)
- Phật giáo với tuổi trẻ ngày nay (26/09/2013 1:04)
- Niềm tin và nghị lực (26/09/2013 1:02)
- Bình an giữa cuộc đời (26/09/2013 12:57)
- Bạn trẻ & lối hành xử “ném đá” (26/09/2013 12:53)