- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bố những ngày ước mong.
Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.
Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói đố mày làm nên.
Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi
Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.
Mười năm rèn luyện sách đèn
Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.
Mẹ cha công đức sinh thành
Ra trường thầy dạy học hành cho hay.
Ơn Thầy không bằng gốc bễ,
Nghĩa Thầy Gánh vác cuộc đời học sinh.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.
Công cha, áo mẹ, chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh.
Bẻ lau làm viết chép văn
Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.
Dốt kia thì phải cậy thầy
Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.
Đến đây viếng cảnh viếng thầy
Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.
Ở đây gần bạn gần thầy
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Con ơi ham học chớ đùa
Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo.
Con hơn cha là nhà có phúc
Trò hơn thầy là đất nước yên vui.
Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.
Dạy con từ thuở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi.
Học cho "cách vật trí tri"
Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.
Gót phiêu du (. Sưu tầm )