23/12/2013 2:06
Có người khách đến nhà của một người bạn ăn tiệc, tô canh bị lạt, người bạn thêm vào tô canh một tí muối, tô canh đúng khẩu vị, khiến mọi người đều ăn ngon.
Xong tiệc, người bạn ấy trên đường về nhà vừa đi, vừa nghĩ, với tô canh thêm vào một tí muối mà ăn ngon đến như thế, huống hồ là bỏ cả muỗng muối vào tô canh thì ngon biết mấy. Khi về đến nhà, đúng bữa ăn, ông ta thực hiện theo ý nghĩ của ông, đem cả một muỗng muối đầy đổ vào tô canh, tô canh mặn chát, ông dùng không được, tô canh ấy phải bưng đi đổ.
Cũng vậy, sống ở đời, người không biết vừa phải, người ấy sẽ bị thất vọng từ chuyện này đến chuyện khác, người ấy không những bị thất vọng từ những việc lớn mà ngay cả việc nhỏ. Và người biết vừa phải thì người ấy lúc nào và ở đâu họ cũng có thẩm quyền để chế tác ra những chất liệu hạnh phúc và an lạc cho chính họ. Họ không tưởng tượng quá mức để đến nơi phải đi hỏng cẳng.
Người sống có hạnh phúc và an lạc, là do người ấy thấy được bản chất của cái đẹp mà không phải do tưởng tượng về cái đẹp. Người ấy sống hạnh phúc và an toàn là do họ thấy được bản chất của cái xấu mà không phải do cái xấu từ sự tưởng tượng.
Do thấy và biết như vậy, nên giữa cái xấu và cái đẹp của mọi người, họ đều sống có an toàn và hạnh phúc, họ không bị cái xấu, cái đẹp đánh lừa.
Thích Thái Hòa (Thư Viện Cổ Pháp)
Các tin tức khác
- Đo đạc hạnh phúc (20/12/2013 3:02)
- Trái cây (18/12/2013 10:26)
- Niềm vui hiện tại (17/12/2013 10:04)
- Người cho nên cảm ơn (16/12/2013 9:11)
- Buồn ơi! Ta xin chào mi (15/12/2013 3:28)
- Mục tiêu của sự sống? (13/12/2013 10:10)
- Những dấu lặng (13/12/2013 5:55)
- Câu chuyện về chú ếch bị điếc (13/12/2013 1:51)
- Công đức và phước đức khác nhau như thế nào? (11/12/2013 6:06)
- Câu chuyện về cây chuối (11/12/2013 5:11)