Trích bài luận của bé Watanabe, học sinh lớp 4 ở tỉnh Saitama
“Một ngày, tôi và gia đình lên tàu điện để đi chơi. Ngày hôm trước tôi vận động rất nhiều nên cơ thể rã rời. Tìm được ghế trống, tôi sung sướng ngồi xuống. Phải 4 ga nữa mới xuống nên đứng thì mệt phải biết!
Chợt có một phụ nữ mang thai lên tàu. Cô ấy tìm ghế trống mà không có nên trông chán nản lắm. Hàng ghế dành riêng cho bà bầu, người già đã chật kín. Tôi muốn nói “Xin mời ngồi” nhưng mà ngại quá nên giả vờ không biết gì và nghĩ thầm: “Người khác chẳng nhường chỗ thì mình không nhường cũng có sao đâu”.
Tôi chẳng nghĩ đến người mẹ đó nữa. Đúng lúc đó thì tàu lắc lắc, tôi nghĩ: “Nguy hiểm quá!”, nhưng cô ấy nắm chắc tay nắm của tàu nên chẳng sao cả. Tôi buột miệng nói: “Cháu mời cô ngồi ạ!”. Tôi nói hơi to nên mọi người quay nhìn tôi, chao ôi, ngượng quá! Tôi nghĩ mình cần phải làm điều cần làm và đứng dậy rời chỗ ngồi. Bà bầu nói “Cảm ơn cháu!” và thở phào ngồi xuống ghế.
Một lần nữa tàu lại lắc lắc. Bà bầu ổn không sao cả. Tôi nghĩ trong lòng “Mình nhường ghế cho cô ấy thật đúng lúc”!. Chẳng mấy chốc tàu tới nơi, bà bầu cười nói: “Cảm ơn cháu nhiều!”. Tôi sẽ nhớ mãi điều này. Từ nay tôi sẽ tiếp tục nhường chỗ”.
Hà Linh (Kiến Thức)
Các tin tức khác
- Thận trọng với lời nói (12/01/2014 1:22)
- Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh (10/01/2014 1:08)
- Có nên rút bớt chân hương cho sạch? ( 9/01/2014 10:26)
- Làm sao tránh khỏi tâm sân hận ( 8/01/2014 11:16)
- Điều phục vọng tưởng ( 8/01/2014 5:21)
- Thuật xử thế của người xưa - chuyện số 1 ( 7/01/2014 10:49)
- Thuật xử thế của người xưa - chuyện số 5 ( 7/01/2014 10:48)
- Thuật xử thế của người xưa - chuyện số 6 ( 7/01/2014 10:47)
- Thuật xử thế của người xưa - chuyện số 8 ( 7/01/2014 10:45)
- Thuật xử thế của người xưa - chuyện số 14 ( 7/01/2014 10:44)