Lúc đầu, những con bọ sẽ nhảy chạm vào nắp hộp, một hồi chúng không nhảy cao nữa, để tránh chạm vào nắp. Vì đập đầu vào nắp hộp thì khá đau nên chúng sẽ tự động nhảy thấp hơn.
Đến khi cái nắp được mở ra, những con bọ chét vẫn tiếp tục nhảy, nhưng không hề nhảy ra ngoài hộp. Chúng không thể. Vì chúng đã tự đặt cho mình giới hạn là chỉ nhảy cao đến mức đó mà thôi.
Đó là câu chuyện những con bọ chét. Nhưng nó là hình ảnh liên tưởng đến chúng ta. Không ít lần, chúng ta thất bại, gặp phải sóng gió cuộc đời vùi dập, ta lại sợ và không dám vượt qua, tìm kiếm sự yên ổn, thiếu can đảm, sợ tổn thương, rồi tự đặt ra cho mình những khả năng hạn chế, mà không đủ sức để vượt qua nó.
Chúng ta quên mất rằng, khi tự giới hạn năng lực của bản thân, chúng ta sẽ không đạt được mức mà lẽ ra chúng ta có thể đạt đến, vì cứ ngỡ mình đã làm hết khả năng rồi. Và cứ thế, khả năng của chúng ta sẽ không có điều kiện được phát triển đúng mức .
“Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong kỷ niệm, lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng cho tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình". Làm được điều đó, ta sẽ không phải tự thấy mình nhỏ bé giữa một góc trời, là một sinh linh vô nghĩa trong muôn trùng sanh diệt.
Sóng gió cuộc đời cũng thế, nó sẽ nuôi ta lớn để ta nhận ra một điều hạnh phúc nơi đây và ngự trị trong tâm hồn. Chấp nhận tất cả, để rồi dễ dàng vượt qua tất cả. Bằng sự trốn chạy, chán nản, vô vọng thì nó sẽ mãi bên ta cho đến hết cuộc đời.
ST
Các tin tức khác
- Ngắn nhưng cần thiết ( 6/07/2013 2:36)
- Cái giá của sự trung thực ( 5/07/2013 3:49)
- Chiếc giầy đánh rơi của Gandhi ( 2/07/2013 3:16)
- Nghĩ đúng (28/06/2013 2:59)
- Giá trị của thời gian (27/06/2013 2:57)
- Mục đích học võ (26/06/2013 2:19)
- Khổ đau và hạnh phúc (22/06/2013 11:40)
- Đôi dép trí tuệ (21/06/2013 2:56)
- Vô thanh thắng hữu thanh (19/06/2013 2:03)
- Đôi dép cho bà cụ ăn mày (17/06/2013 5:44)