Người nông dân và bốn viên ngọc

30/07/2018 12:42
Thế gian, ai cũng ước muốn được thọ hưởng đầy đủ các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống như tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon, mặc ấm, ngủ kỹ, nên dễ dàng làm hại lẫn nhau bất chấp luân thường đạo lý.

Để đáp ứng nhu cầu của con người, một vị thần hiện ra nhờ người nông dân truyền trao lại cho nhà vua bốn viên ngọc quý. Người nông dân thật thà tốt bụng. Cầm bốn viên ngọc quý hăng hái lên đường trao lại cho nhà vua. Trước tấm lòng chân thật của người nông dân, đã làm cho nhà vua cảm động, nên ngài thương tình cho phép anh ta chọn lấy một viên ngọc. Trước một sự thật không thể ngờ, làm cho bác nông dân không khỏi lúng túng, nhưng giá trị của viên ngọc chỉ cho được một công dụng nhất định. Bác nông dân xin phép nhà vua để chờ bàn lại với gia đình, nên lấy viên ngọc nào cho phù hợp.

    Về nhà, ông trình bày công dụng và giá trị của mỗi viên ngọc để gia đình tùy nghi chọn lựa.

    Viên ngọc thứ nhất, sẽ đem lại cho chủ nhân những thức ăn ngon lành theo ý muốn, dù trên đời này có một thợ nấu tài ba lỗi lạc cách mấy cũng không bằng.

   Viên ngọc thứ hai sẽ đem lại cho chủ nhân, tất cả trang sức, quần áo, lụa là, gấm vóc sang trọng nhất.

   Viên ngọc thứ ba sẽ đem lại cho chủ nhân, các loại vũ khí tối tân hiện đại nhất, để các chàng trai đủ khả năng thành người hùng và dễ dàng thu phục thiên hạ.

    Viên ngọc thứ tư sẽ đem lại cho chủ nhân, muốn cần bao nhiêu tiền bạc của cải vật chất cũng có, không cần phải đổ mồ hôi tốn công sức và làm lụng vất vả nhưng vẫn có được.

    Bà vợ là người lên tiếng đầu tiên, chọn viên ngọc thứ nhất để được muốn ăn gì có đó. Không phải bận bịu lo làm ăn khổ nhọc, thế gian này ăn no, ngủ kỹ là sung sướng và khoái lạc nhất trên đời.

    Đám con trai không chịu, đòi chọn viên ngọc phò vua giúp nước bình thiên hạ, lập chiến công hiển hách để được lưu danh vào sách sử muôn đời.

    Phía con gái cũng không vừa, liền nhao nhao phản đối đâu được như thế! Thắng người thì sinh ra oán hận, ăn nhiều thì sinh lười biếng, thà nhịn ăn mà trang sức lộng lẩy thơm tho, vậy không khoái hay sao!

    Thế là ba phe muốn bảo thủ ý kiến của mình, làm cho bác nông dân càng thêm rối rắm. Cả nhà cùng nhau tranh cãi loạn xạ, chẳng bên nào chịu nhân nhượng và từ đó cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu xảy ra, ai cũng cho ý kiến của mình là đúng, nên không ai chịu nhường cho ai. Cuối cùng, hơn một tuần lễ trôi qua mọi việc trong nhà đều bị đình trệ hết, chẳng ai muốn làm gì cả.

    Sớm hơn ngày hẹn, bác nông dân đã có mặt trước bệ rồng. Vua ngạc nhiên hỏi: Gia đình khanh đã chọn được viên ngọc nào? Muôn tâu bệ hạ, xin cho phép gia đình con không nhận viên ngọc nào hết? Ủa, tại sao lạ vậy? Đức vua ngạc nhiên! Bác nông dân liền kể lại sự việc: Trên đời này không gì quý bằng an vui và hạnh phúc. Vàng bạc gấm vóc lụa là, thức ăn sơn hào hãi vị, vũ khí tối tân chỉ làm cho con người tăng trưởng thêm lòng tham lam ích kỷ, sân si nóng giận và giết hại lẫn nhau. Gia đình con là một bằng chứng thiết thực, hơn mười ngày qua chúng con đang sống trong địa ngục hiện tiền. Càng mưu cầu tham đắm riêng tư càng nhiều, càng thêm khổ đau chồng chất, chỉ cần muốn ít biết đủ theo khả năng hiện tại dù nghèo khó vẫn an vui hạnh phúc. Trớ trêu thay, thế gian này không biết bao nhà tỉ phú đã phải bỏ mạng sa trường vì hụt hẳn bên bờ hạnh phúc, họ cứ mải mê chạy theo trường đời danh lợi, quyền cao chức trọng, để rồi phải ra đi trong tủi hận ưu phiền. Chúng ta cứ bám víu dính mắc vào nhu cầu vật chất quá nhiều, nên quanh năm suốt tháng đều bị nó trói buộc. Các nhà tỉ phú họ đâu có thiếu thốn nghèo khó, tại sao vẫn phải tự tử! Hạnh phúc nhất của con người là từ nội tâm trong sáng thanh tịnh, sống giữa cõi đời nhiều ô nhiễm đầy dẫy tham lam, thù hận, si mê mà chúng ta không bị dòng đời cuốn trôi và nhấn chìm. Vẫn làm việc phục vụ chúng sinh vô điều kiện mà không dính mắc đắm nhiễm, đó mới là người có trí tuệ rộng lớn.

 

Thích Đạt Ma Phổ Giác 

Các tin tức khác

Back to top