Tôi thấy thiền tập cũng là một việc làm của thân. Tông phái thiền Tào Động có một phương châm thực tập là “Just Sitting”, chỉ cần ngồi thôi. Ngồi cho yên là đủ rồi. Ta ngồi cho thoải mái, cho an nhẹ, ngồi sao cho thân mình được thật nguyên vẹn và tỉnh giác, ta không cần phải phân tách, suy tư, quán chiếu, hay tìm hiểu gì hết. Khi thân ta yên rồi thì tâm ta cũng sẽ được an. Ngọn đèn của mình còn lao chao quá thì những gì ta thấy cũng chỉ là những bóng dáng xưa cũ của chính mình mà thôi, phải thế không bạn?
Trong những khóa tu học tôi thấy người ta thường thắc mắc và đặt những câu hỏi như là tại sao, làm sao, như thế nào… nhiều quá! Phải chi mình hãy cứ thử tập ngồi lại cho yên trước đã. Mà thật ra, không phải khi ngồi yên rồi ta sẽ tìm thấy được câu trả lời đâu! Khi ngồi yên rồi, ta sẽ thấy thật sự mình không có một câu hỏi nào hết, không có gì quan trọng cần phải được giải đáp hết.
Thiền tập cũng là một công việc của thân. Thiền tập đòi hỏi ta phải ngồi cho yên, đi đứng cho vững chãi, nói năng cho tĩnh lặng. Và có thầy còn khuyên chúng ta hãy tập mỉm cười với những gì đang có mặt với ta. Ta mỉm cười với mặt trời hồng buổi sáng, với áng mây tím buổi chiều. Chúng ta tập mỉm cười với buổi sáng thứ hai trong sở làm, mỉm cười với một ngày mưa, với một chiếc lá đẹp, một bài nhạc hay, khi chiếc xe của mình có vấn đề, khi lòng mình đang bất an, khi cơ thể mình có một cơn đau … Mấy tháng trước nướu răng tôi bị đau, tôi có đi bác sĩ vài lần nhưng cũng không thấy bớt. Thấy tôi cứ trở lại phàn nàn, vị bác sĩ có lẽ hơi bực mình, ông nói “Anh biết không, nướu anh bị đau vì nó đang yếu, cần thời gian mới lành hẳn lại. Mà anh cũng nên mừng đi vì nó còn tốt nên anh mới còn thấy đau đó. Chứ khi nào nó không đau nữa thì chừng đó anh hãy lo và phàn nàn!” Cái đau cũng là một dấu hiệu của sự sống bạn nhỉ? Và mỗi ngày tôi tập mỉm cười với cái đau của mình. Chúng ta hãy làm hết tất cả những gì mình cần làm để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng nhớ tập mỉm cười với tất cả bạn nhé!
Trong cuộc sống sẽ có những vấn đề, những khó khăn xảy đến cho chúng ta, không tránh được. Chúng như là một mũi tên bắn vào thân ta. Nhưng chúng ta lại thường tự bắn thêm cho mình một mũi tên thứ hai trong tâm, đó là sự buồn khổ, lo âu, tưởng tượng... của mình đối với chúng. Đức Phật khuyên chúng ta đừng nên mang khổ đau chồng lên thêm khổ đau làm gì. Đừng tự bắn cho mình thêm mũi tên thứ hai! Hãy tập mỉm cười với mũi tên thứ nhất, để mũi tên thứ hai trở thành một bàn tay ấm áp chở che của tâm từ, nhờ vậy mà vết thương của ta cũng sẽ được mau lành hơn.
Nguyễn Duy Nhiên
Các tin tức khác
- Một bác sĩ nghiên cứu về bí ẩn của thiền (22/08/2013 1:29)
- Những nguyên tắc cơ bản của thiền quán (22/08/2013 1:27)
- Nếp sống chánh niệm và sức khỏe thể chất (19/08/2013 6:00)
- Hơi thở nuôi dưỡng (19/08/2013 5:42)
- Chiến thắng cái đau (18/08/2013 1:28)
- Tập thiền giản dị (16/08/2013 11:54)
- Thở và thiền (16/08/2013 2:46)
- Tu tập chánh tinh tấn (14/08/2013 11:35)
- Niệm căn trần (10/08/2013 3:03)
- Sống thật và sống mãi mãi ( 7/08/2013 9:37)