NHÂN QUẢ KHÔNG CỐ ĐỊNH .
Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ.
Hầu hết giáo lý căn bản của đạo Phật, dù pháp thế gian hay xuất thế gian cũng đều lấy nhân quả làm gốc.
Đối với pháp thế gian, Phật nói tất cả nhân thiện hay ác đều đưa tới quả thiện hay ác.
Đối với pháp xuất thế gian như pháp tứ đế, khổ đế là quả, tập đế là nhân, diệt đế là quả, đạo đế là nhân.
Vì nhân quả chi phối pháp thế gian và xuất thế gian nên người ta thấy nhân quả là cố định, có nhân nhất định có quả.
Nhìn như vậy khó tránh được khuyết điểm vì nhân quả luôn tùy theo duyên mà chuyển, không phải cố định.
Trong kinh Phân Biệt Đại Nghiệp có nói:
nếu ai nói “người làm thập ác, đời sau đọa địa ngục” thì Phật không chấp nhận,
còn nếu nói
“người làm ác sẽ bị quả báo ác” thì Phật chấp nhận;
hoặc nói
“người tu thập thiện, đời sau sẽ được sanh cõi trời”, Phật không chấp nhận,
nếu nói
“tu thập thiện đời sau sẽ được quả báo lành” thì Phật chấp nhận.
Tại sao?
Phật dạy nghiệp có hai thứ: tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp.
Thí dụ người làm mười điều ác khi chết họ vẫn giữ mười điều ác thì họ có thể đọa địa ngục, nhưng nếu họ chuyển tâm thiện trước khi chết thì quả địa ngục sẽ đổi, cho nên xác định người đó đọa địa ngục là sai.
Như vậy cận tử nghiệp chuyển thì quả cũng chuyển.
Hoặc người đó làm mười điều ác, gần chết cũng giữ tâm ác, nhưng nghiệp lành quá khứ của họ còn thừa thì họ cũng chưa đọa địa ngục, thế nên nói một chiều nhất định là sai.
Còn người làm thập thiện nếu gần chết có những bực bội, sân hận, tâm ác dấy lên, đó là cận tử nghiệp ác làm chuyển quả lành nên không đủ phước sanh cõi lành.
Hoặc người làm thập thiện đến chết vẫn giữ niệm lành, nhưng tích lũy nghiệp ác thời quá khứ chưa hết thì chưa được sanh lên cõi trời.
Cho nên người theo đạo Phật lúc sắp chết, con cháu được khuyên hãy tỉnh táo, sáng suốt, đừng làm cho buồn giận, nhớ tụng kinh niệm Phật để giữ cận tử nghiệp tốt lành.
Các vị lớn tuổi nên nhớ: khi sắp mất nếu con cháu có làm nghịch ý cũng bỏ qua, nhớ niệm Phật, chứ lúc đó nổi sân là đi vào đường không tốt liền.
Vậy tích lũy nghiệp của quá khứ quan trọng mà cận tử nghiệp trước khi chết cũng quan trọng, nên nói một cách cố định là không được.
Nếu chúng ta khẳng định làm ác phải gặp ác, khi thấy người làm ác không gặp ác liền nói nhân quả sai.
Hoặc, người làm lành nhất định sẽ có quả lành, nhưng khi thấy họ không gặp lành liền phàn nàn.
Đó là có ý nghi ngờ lý nhân quả.
Tóm lại nhân quả không mất nhưng không phải cố định, quả báo đến vào thời gian gần hay xa tùy theo nghiệp duyên quá khứ và hiện tại.
Thế nên người biết tu phải dè dặt, chẳng những cả cuộc đời mình không dám tạo nghiệp xấu mà chính khi gần chết cũng phải ráng giữ, đừng để nghiệp quả không tốt chuyển.
Tinh thần Trung quán là thấy nhân quả do duyên hợp không thật, có thể đổi dời tùy hoàn cảnh, tùy duyên.
Quán nhân quả để thấy nhân quả không cố định, đó là thấy được lẽ thật của nhân quả.
Nói bác nhân quả là nói sai, nhưng phải thấy thật đúng lý nhân quả.
Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ.
Trích trong : Trung Luận Giảng Giải. ( Quyển 5).
Các tin tức khác
- Cái vui chân thật (25/02/2026 8:21)
- Đức càng tốt, bạn càng ít (24/02/2026 8:09)
- Cẩn thận khi giúp người (24/02/2026 8:08)
- Tổ tiên và chúng ta (24/02/2026 8:07)
- Cầu an (23/02/2026 8:18)
- Gieo ánh sáng vào đời (23/02/2026 8:14)
- Muốn về Cực Lạc (23/02/2026 8:13)
- Thiền tập (22/02/2026 8:31)
- Cuộc sống không dài như ta tưởng (22/02/2026 8:28)
- Biết đủ (22/02/2026 8:25)