Muốn hết khổ

26/08/2026 8:14


MUỐN HẾT KHỔ, ĐỪNG NHÌN RA NGOÀI — HÃY NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH!


Nhiều người nghĩ rằng khổ đau đến từ người khác, từ hoàn cảnh bên ngoài ,từ cuộc đời bất công.


Nhưng Đức Phật dạy:


Khổ đau sinh khởi ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý khi chúng ta tham đắm, chấp thủ vào những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ.


Một hôm, có vị Tỳ-kheo bạch hỏi Đức Thế Tôn:


— Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thế nào mà vô minh được đoạn tận và minh được sanh khởi?


Đức Phật trả lời rất ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc:


Do biết và thấy mắt là vô thường, vô minh được đoạn tận.


Do biết và thấy sắc là vô thường, vô minh được đoạn tận.


Do biết và thấy nhãn thức, nhãn xúc và các cảm thọ phát sinh từ xúc là vô thường, vô minh được đoạn tận.


Cũng như vậy đối với tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và các pháp.


Nói cách khác, Đức Phật không bảo chúng ta đi tìm chân lý ở nơi xa xôi. Ngài dạy hãy quan sát ngay nơi thân tâm này.


 Cái thấy sinh rồi diệt.

 Âm thanh sinh rồi diệt.

 Cảm giác vui sinh rồi diệt.

 Cảm giác buồn sinh rồi diệt.

 Ý nghĩ sinh rồi diệt.

 Mọi cảm xúc đều sinh rồi diệt.


Khi thấy rõ tất cả đều vô thường, vô minh dần dần tan biến.


Đức Phật còn dạy:


Khi thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và các cảm thọ là vô ngã, không phải "tôi", không phải "của tôi", không phải "tự ngã của tôi", thì các kiết sử sẽ bị nhổ tận gốc.


Chính sự chấp thủ:

"Đây là tôi."

"Đây là của tôi."

"Đây là chính tôi."


đã trói buộc chúng sinh trong vòng luân hồi từ vô lượng kiếp.


Đức Phật tiếp tục chỉ rõ con đường giải thoát:


Do mắt và sắc gặp nhau nên có nhãn thức.

Do ba pháp ấy gặp nhau nên có xúc.

Do xúc nên có thọ.


Người có trí thấy rõ điều này sẽ dần sinh tâm nhàm chán đối với mắt, sắc, thức, xúc và thọ.


Nhàm chán ở đây không phải là chán ghét cuộc đời, mà là thấy rõ bản chất vô thường, khổ và không đáng bám víu của chúng.


Từ nhàm chán sinh ly tham.

Từ ly tham sinh giải thoát.


Từ giải thoát phát sinh trí biết:

 "Sanh đã tận."

 "Phạm hạnh đã thành."

 "Việc cần làm đã làm."

 "Không còn trở lui trạng thái này nữa."


Đặc biệt, trong Kinh Migajāla, Đức Phật dạy một điều rất đáng suy ngẫm:


Nhiều người tưởng sống một mình trong rừng là tu hành.

Nhưng nếu còn tham đắm sắc đẹp, âm thanh, tiền bạc, danh vọng và dục lạc, thì vẫn là người "sống với người thứ hai".


Người thứ hai đó là gì?

Chính là ÁI DỤC.


Ngược lại, dù sống giữa gia đình, làng xóm hay xã hội đông đúc, nếu không bị tham ái trói buộc thì người ấy vẫn được gọi là:


"Người sống một mình."


Vì tâm đã được tự do. Không có chấp thủ...



St

Các tin tức khác

Back to top